Thập Niên 60: Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 21: Cha Mẹ Sẽ Không Sao Đâu

Thời gian mùa đông ở nơi này còn dài, rau trong không gian của cô ít, chỉ có ít rau khô.

Từ Ninh lấy một ít mộc nhĩ trong không gian ra ngâm trước, định giữa trưa làm sủi cảo nhân rau hẹ trứng gà mộc nhĩ, đổ nước vào trong nồi, lại cầm một ít đậu xanh trong không gian ra, đun nhỏ lửa nấu chè đậu xanh.

Cô đến sân sau nhổ cây non đậu que, đợi nhổ hết cây non xong, nồi chè đậu xanh cũng nấu xong.

Cô cho vào trong chậu đặt ở lu nước mát, đợi Từ An về thì có thể ăn chè đậu xanh mát lạnh.

Từ Ninh cho rằng làm cơm hơi sớm, nên tiếp tục đi đào đất.

Từ Ninh mới gói sủi cảo xong, Từ An đã trở về.

Nhìn thấy sủi cảo trên bàn đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, cầm chậu đi rửa mặt.

Đợi cậu bé ngồi xuống Từ Ninh múc một bát chè đậu xanh cho cậu bé ăn, đợi cậu bé ăn xong thì sủi cảo cũng ra khỏi nồi, múc một bát to cho cậu bé.

Từ An chưa ăn một cái sủi cảo nào đã khóc to, Từ Ninh vội vàng đi qua hỏi: “Tiểu An làm sao vậy? Có phải nóng miệng hay không?”

Từ An khóc nói: “Chị, em nhớ cha mẹ anh cả Tiểu Mạc.”

Nước mắt của Từ Ninh cũng chảy ra, ôm cậu bé dỗ dành: “Không sao, cha mẹ sẽ không sao đâu.”

Từ Ninh đợi cậu bé khóc đủ thì đi lấy nước cho cậu bé lau mặt, kéo cậu bé ngồi xuống ăn cơm.

Gương mặt Từ An đỏ bừng, ngượng ngùng, ôm bát vùi đầu ăn, há to miệng ăn từng miếng.

Đợi hai người ăn xong, thì nhanh chóng thu dọn phòng bếp.

Thanh niên trí thức sắp tan làm, Từ An là cắt cỏ cho heo, cắt đủ lượng thì có thể trở về, cho nên mỗi ngày cậu bé đều có thể về sớm.

Đợi bên hai chị em thu dọn xong, bên kia thanh niên trí thức cũng trở về.

Từ Ninh dẫn cậu bé đến đất phần trăm phía sau xem, Từ An cầm cuốc chuẩn bị đào, Từ Ninh kéo cậu bé nói:

“Hiện giờ đang nóng, buổi chiều chị lại đào.”

Lại nói cho cậu bé chỗ nào xây nhà, chỗ nào xây nhà vệ sinh, Từ An nghe vui sướиɠ nhảy nhót trên miếng đất kia.

Từ Ninh sợ cậu bé bị cảm nắng, lập tức kéo cậu bé về nghỉ ngơi.

Buổi chiều khi Từ An đi cắt cỏ cho heo, Từ Ninh đưa chè đậu xanh ấm nước cho cậu bé, bảo cậu bé uống nhiều nước chút, lại gói hai cái bánh trứng gà cho cậu bé.

Từ An nói với Từ Ninh:

“Chị, bánh trứng gà sáng nay em lấy một cái cho Kiến Dân, trước đây Kiến Dân thường xuyên cho em ăn bánh bột ngô.”

Kiến Dân là con trai út của chú Đại Xuyên, tuổi xấp xỉ Từ An, mỗi ngày hai người đều cắt cỏ cho heo cùng nhau, quan hệ rất tốt.

Từ Ninh cười nói với cậu bé:

“Chị cho em, em muốn chia sẻ với ai đều được, ăn hết thì tới chỗ chị lấy, đi đi!”

Từ An cõng sọt vô cùng vui vẻ chạy đi.

Đợi Từ An tan làm xong, Từ Ninh đã đào xong đất phần trăm, hai chị em ăn nốt nửa chậu sủi cảo còn thừa lúc sáng, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ bắt đầu xây nhà.



Sáng ngày hôm sau Từ Ninh và em trai vừa mới ăn cơm xong, mấy thanh niên trí thức khác còn đang nấu cơm, Trần Hồng Quân dẫn theo bảy tám người tới, kéo ba xe đẩy tay.

Trên xe đẩy tay đẩy gạch gỗ và dụng cụ xây nhà, Từ Ninh vội vàng đi qua nói: “Chú Hồng Quân, sao các chú đến sớm như vậy?”

Vừa chào hỏi vừa dẫn bọn họ đến phía sau, Trần Hồng Quân cười ha ha:

“Sớm một chút mặt trời không nắng gắt, mát mẻ. Thanh niên trí thức Từ, cháu cứ bận việc của cháu đi, lát nữa mặt trời lên cao cháu đừng đi theo.”

Từ Ninh nói: “Vậy được rồi, chú Hồng Quân, cháu đi nấu nước cho các chú.”

Ba thanh niên trí thức nam ngày hôm qua đã biết chuyện cô muốn xây nhà, Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa không biết, nhìn thấy cô trở về Lý Phượng Kiều hỏi:

“Là cô muốn xây nhà à?”

Giọng điệu như là cô có thể xây được nhà ư?

Từ Ninh trừng mắt với cô ta, nói: “Liên quan cái rắm gì đến cô.”

Cầm lấy thùng nước ở góc tường, Từ An cầm đi hai chị em đi múc nước.

Đợi thanh niên trí thức đều đi làm việc, Từ Ninh lập tức nấu một nồi to chè đậu xanh, thêm ít đường phèn, dùng thùng xách tới chỗ mấy người xây nhà.

Cầm theo thùng còn chưa đến nơi, trưởng thôn dẫn một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi đến đây, vóc dáng cao mặc đồng phục công an ngắn tay.