Thập Niên 60: Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức

Chương 18: Mấy Thứ Này Nhận Sao

“Thanh niên trí thức Từ, không cần ra cao như vậy, bảy hào một ngày là được.” Vợ trưởng thôn ở bên cạnh nói.

“Thím, cháu không có biện pháp nấu cơm, khu thanh niên trí thức chỉ có một cái nồi, đám thanh niên trí thức còn phải nấu cơm nấu nước, đến lúc đó làm phiền mọi người về nhà ăn cơm.”

Trưởng thôn nói: “Cháu định khi nào làm? Xây một phòng hay hai phòng?”

“Chú, cháu muốn nhân khoảng thời gian chưa thu hoạch vụ thu nên công việc không nhiều lắm thì làm, tính toán xây hai gian, em trai cháu cũng đã lớn, hai bọn cháu mỗi người một phòng.”

Trưởng thôn nói:

“Vậy được rồi, ngày mai chú bảo người đi tìm người, làm như thế nào cháu nói với bọn họ. Gạch gỗ nhà bọn họ có, cháu trực tiếp tìm bọn họ mua là được, xây hai gian phòng gạch gỗ mấy người mấy ngày là xong, nghỉ trưa ngày mai chú sẽ đi chia đất phần trăm cho cháu.”

Từ Ninh vội vàng đứng dậy với em trai nói:

“Cảm ơn chú, vậy chú và thím nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu và em trai cháu đi về trước.”

Vợ trưởng thôn cầm đồ trên bàn bảo cô mang về, Từ Ninh và em trai cầm lấy sọt rỗng chạy mất.



Đợi hai chị em rời đi, vợ trưởng thôn mới đóng cửa lại, nhìn đồ trên bàn nói: “Ông già, mấy thứ này nhận sao?”

Trưởng thôn nhìn chằm chằm đồ trên bàn nghĩ một lát nói: “Nhận lấy đi, sau này quan tâm nhiều một chút.”

Vợ trưởng thôn thở dài nói:

“Đúng là hai đứa bé đáng thương, hai gian phòng này ít nhất cũng phải hơn 100 đúng không! Hai đứa nhỏ có thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Trưởng thôn liếc mắt nhìn vợ ông ta một cái không nói chuyện, nhớ lại khi hai chị em vừa tới, nói Từ Ninh 15 tuổi còn có chút giống, Từ An thoạt nhìn khoảng tám chín tuổi, trên giấy tờ lại viết 13 tuổi.

Nhìn cách ăn mặc và hành lý hai người mang theo, cũng không giống ở trong thành phố không ăn nổi cơm nên xuống nông thôn, chắc chắn là trong nhà xảy ra chuyện đưa đứa bé đến nông thôn tị nạn.

Mỗi tháng có tiền từ bộ đội gửi tới, có lẽ hai người không thiếu tiền xây nhà.

Hôm nay đi mở họp, phía trên nói qua một thời gian nữa lại có một đám thanh niên trí thức tới, Từ Ninh, Từ An dọn ra ngoài ở, khu thanh niên trí thức chen lách mới có thể ở được.

Trưởng thôn nhìn vợ cất đồ đi, nói:

“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đi gọi mấy người xây nhà tay nghề tốt, bảo bọn họ xây xong nhà cho thanh niên trí thức Từ trước khi bọn họ thu hoạch vụ thu.”

Sau khi nói xong thì vào phòng.

Trong một ngôi nhà nhỏ ở huyện Thành Nam, Triệu Kiến Thiết đẩy xe đạp mới tiến vào cửa nhà thì ngửi thấy mùi thịt, truyền từ trong phòng bếp ra.

Anh ta đỗ xe xong thì đi đến phòng bếp, Tô Hồng Mai vừa mới múc đồ ăn từ trong nổi ra, thì thấy Triệu Kiến Thiết vào nói:

“Mau rửa tay đi, ăn cơm thôi.”

Triệu Kiến Thiết cười ha ha nói: “Hôm nay mua được thịt à?”

Sau khi nói xong thì cầm chậu đi ra ngoài rửa tay.

Tô Hồng Mai bày đồ ăn trên bàn, Triệu Kiến Thiết đi vào nói: “Con trai ngủ rồi à?”

Tô Hồng Mai nói: “Giữa trưa không ngủ trưa, buổi chiều nấu cho đứa bé hai quả trứng gà, ăn xong thì ngủ.”

Đợi Triệu Kiến Thiết ngồi xuống cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, Tô Hồng Mai nói chuyện hôm nay Từ Ninh tới nhà, còn nói chuyện đầu Từ Ninh bị thương.

Triệu Kiến Thiết nói:

“Lần trước em trai gọi điện nói với anh con trai con gái của giáo viên cậu ấy tới nông thôn huyện chúng ta, muốn anh hỏi thăm chỗ đáng tin một chút. Nếu cô ấy tìm tới cửa, bảo anh có thể giúp thì cố gắng giúp. Em nói đầu cô ấy bị thương, có nói với em bị thương thế nào không?”

Tô Hồng Mai nói:

“Em hỏi cô ấy, cô ấy nói khi đi gánh nước không may va trúng thành giếng, hỏi cô ấy có chuyện gì hay không, cô ấy nói không sao, chỉ tới đây thăm hỏi mà thôi.”

Triệu Kiến Thiết gật đầu nói: “Ngày mai anh đi xin nghỉ, ngày kia đến thôn Du Thụ nhìn xem.”

Ra khỏi nhà trưởng thôn, Từ Ninh suy nghĩ có lẽ Triệu Kiến Thiết đã biết chuyện hôm nay cô đến thăm hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ khoảng thời gian này anh ta sẽ đến một chuyến, trái lại sau này cho dù xảy ra chuyện gì hay không đều không cần tới cửa.