Cầm lấy laptop tới đọc cuốn tiểu thuyết cô vợ nhỏ xuyên tới năm 70 mấy hôm trước chưa đọc xong, có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, đọc đến nữ chính thi đỗ đại học thì cô ngủ mất.
Từ Ninh ngủ không được an ổn lắm, cảm thấy giấc mộng kia càng ngày càng chân thật, tiếng khóc của đứa bé kia càng ngày càng gần, có cảm giác ở ngay bên tai cô.
Người bên cạnh cũng ồn ào nhốn nháo, ầm ĩ đến đầu cô ong ong, cô gian nan mở mắt ra.
Lọt vào tầm mắt là một nóc nhà tràn ngập cảm giác cổ xưa, nhìn xuống dưới là tường gạch, khi tính toán nhìn tiếp thì bé trai bên cạnh khóc lóc kêu, chị… chị… chị tỉnh rồi, bên cạnh cũng có người nói thanh niên trí thức Từ cô tỉnh rồi.
Từ Ninh quay đầu nhìn người nói chuyện, bé trai gọi chị thoạt nhìn bảy tám tuổi, giống y như đúc đứa bé gầy như khỉ trong giấc mơ.
Người gọi thanh niên trí thức Từ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm chục tuổi, bên cạnh người đàn ông trung niên có một người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi, cùng với mấy nam nữ khoảng mười tám mười chín tuổi.
Từ Ninh ngây dại, cô đang ở đâu thế?
Bỗng nhiên có một đoạn ký ức không thuộc về cô xuất hiện trong đầu cô, khiến đầu cô đau như sắp nứt ra.
Cô nhắm hai mắt lại, hai tay ôm đầu, đầu đau như sắp nổ mạnh, bé trai bên cạnh sợ hãi khóc lóc kêu:
“Chị, chị sao thế?”
Người đàn ông trung niên bốn năm chục tuổi nôn nóng nói với người đàn ông trẻ hơn một chút bên cạnh:
“Bác sĩ Hàn, cậu mau xem thanh niên trí thức Từ bị làm sao vậy?”
Người tên bác sĩ Hàn kéo tay Từ Ninh không cho cô chạm vào trái, vừa kéo tay cô vừa nói:
“Thanh niên trí thức Từ, đầu cô mới băng bó xong, không thể dùng tay chạm vào.”
Từ Ninh tiếp nhận ký ức của cơ thể nguyên chủ, vẫn ngây ngốc, cô đây là thật sự xuyên qua à!
Xuyên qua đến năm 69 trên người Từ Ninh trùng tên trùng họ với cô.
Cơ thể của nguyên chủ cũng tên Từ Ninh, năm nay thực tế mới 13 tuổi.
Vì sao nói thực tế mới 13 tuổi, bởi vì cô khai thêm 2 tuổi xuống nông thôn, bé trai bên cạnh là em trai của nguyên chủ Từ An, nói là 13 tuổi thực ra mới 10 tuổi.
Hai chị em tới nơi này hơn nửa năm, nơi này là thôn Du Thụ, xã Tam Hợp, huyện Thành Nam, thành phố Tề, tỉnh Hắc Hoa Quốc.
Cha mẹ nguyên chủ đều là giáo viên đại học, cuối năm trước thấy tình thế càng ngày càng không tốt, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với ba đứa con, lập tức sắp xếp con trai cả 16 tuổi Từ Dương đi tòng quân, đầu năm nay lại sắp xếp cho Từ Ninh 13 tuổi và Từ An 10 tuổi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, Từ Mạc nhỏ nhất chỉ tròn 2 tuổi đành phải để lại bên cạnh.
Lúc ấy nguyên chủ và em trai còn quá nhỏ, nên nguyên chủ 13 tuổi đổi thành 15 tuổi, Từ An 10 tuổi đổi thành 13 tuổi.
Từ nhỏ nguyên chủ đã có sức lực lớn hơn bạn trang lứa, lại hiểu chuyện, cho nên cha mẹ nguyên chủ mới để nguyên chủ dẫn theo Từ An 10 tuổi cùng xuống nông thôn, đây cũng là biện pháp duy nhất có thể nghĩ ra lúc ấy.
Sắp xếp ở huyện Thành Nam còn có một nguyên nhân là cha của nguyên chủ có một học sinh quê quán ở huyện Thành nam tỉnh Hắc, anh trai của học sinh này làm cán bộ trong cục công an huyện Thành Nam.
Lúc ấy cha của nguyên chủ cũng dặn dò với nguyên chủ, không phải cần thiết thì đừng đi tìm anh trai của học sinh kia, quan hệ dùng một lần thì mỏng một lần, ân tình phải dùng ở trên lưỡi dao.
Nguyên chủ nhớ kỹ lời cha dặn, chị em xuống nông thôn hơn nửa năm vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều thành thật kiếm công điểm.
Sức lực của nguyên chủ mạnh, giống y như phụ nữ thành niên, lấy tám công điểm, em trai của nguyên chủ Từ An từ nhỏ cơ thể không tốt, trưởng thôn sắp xếp cho cậu bé cắt cỏ heo kiếm sống, một ngày 2 công điểm, hai chị em cộng lại có thể ăn no sáu bảy phần.
Nhưng khu thanh niên trí thức không phải chỉ có hai thanh niên trí thức bọn họ, còn có ba nam hai nữ tới sớm hơn, tuổi cũng lớn hơn bọn họ.
Có người địa phương thì có giang hồ, hơn nữa nguyên chủ và em trai còn nhỏ, nguyên chủ lại không thích nói chuyện, cho nên có mấy người thấy cô dễ bắt nạt, gánh nước kiếm củi đều bảo nguyên chủ làm giúp.