Trên hành lang nhỏ hẹp, một tay của Từ Ninh cầm laptop, một tay cầm trái cây, còn phải lưu ý đống vật phẩm của các nhà chỗ cầu thang.
Từ Ninh tốt nghiệp đại học xong thì tìm được công việc ở thành phố này, làm bên mảng tuyển dụng nhân sự trong một xí nghiệp cỡ nhỏ, công việc nhàn hạ, thỉnh thoảng đi công tác.
Từ Ninh thuê ở tầng 5 một tiểu khu cũ kỹ, không có thang máy nhưng tiền thuê rẻ, cách chỗ đi làm cũng gần, đi bộ mười phút là đến.
Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, đặt máy tính lên bàn trước.
Cầm nho mới mua đến phòng bếp rửa, quả nho hôm nay thoạt nhìn rất tươi, Từ Ninh mua thêm mấy cân, rửa sạch sẽ để lại một chùm lát nữa ăn, dư lại cho hết vào không gian.
Đúng vậy, Từ Ninh có một không gian nhà ở.
Từ Ninh đi theo ông bà ngoại lớn lên, mẹ cô là khi sinh cô khó sinh mà qua đời, khi mẹ cô vừa mới mất cô cũng sống cùng với cha và ông bà nội một thời gian.
Khi Từ Ninh hai tuổi cha lại kết hôn, năm thứ hai mẹ kế sinh một đứa con trai, cộng thêm ông bà nội vốn trọng nam khinh nữ, cô ở nhà này không có cảm giác tồn tại.
Cha và mẹ kế đều là giáo viên, đều là người văn minh nên không đánh không mắng, chỉ làm lơ.
Ông bà nội thì mỗi ngày chơi đùa với cháu trai cười ha ha, đối với cô chính là Tiểu Ninh, cháu phải nghe lời, phải chăm sóc em trai.
Ông bà ngoại và cha mẹ kế đều là giáo viên cùng trường, thời gian lâu dần sao có thể không nhìn ra?
Ông bà ngoại muốn đón Từ Ninh về nhà chăm sóc, cha Từ Ninh sợ đồng nghiệp trong trường nói xấu không chịu, dì út của Từ Ninh đến nhà cãi nhau với ông ta mấy lần mới đón được cô về.
Từ đó về sau, cô sống cùng với ông bà ngoại.
Nhưng phí sinh hoạt và học phí Từ Ninh bắt ông ta bỏ ra không thiếu một đồng, mỗi tháng đúng hạn tìm cha đòi.
Có mấy lần cha cô không cho hoặc cho ít, Từ Ninh sẽ đến văn phòng của ông ta đòi, từ đó về sau cha cô chưa từng thiếu phí sinh hoạt và học phí của cô.
Sau khi Từ Ninh thi đại học, ông bà ngoại trải qua đồng ý của dì út sang tên ngôi nhà 70 mét vuông 2 phòng 1 sảnh ở khu phố cũ cho Từ Ninh.
Từ Ninh học năm nhất ông ngoại qua đời, tới năm hai thì bà ngoại cũng qua đời.
Khi tới năm ba, dì út gọi điện cho cô nói khu phố cũ muốn phá bỏ di dời, căn nhà ông bà ngoại để lại cho cô vừa vặn nằm trong phạm vi phá bỏ di dời, bảo cô xin nghỉ về nhà mấy ngày.
Lúc ấy cô mới đến cơ quan thực tập, không tiện xin nghỉ nhiều như thế, chủ nhật cô ngồi xe lửa trở về, thứ hai làm thủ tục, buổi tối lại ngồi xe lửa trở về.
Sáng sớm hôm sau 7 giờ tới thành phố An, quê của Từ Ninh là một huyện thành nhỏ dưới thành phố An, vừa mới đến cổng ra thì thấy dì út vẫy tay với cô, gọi:
“Ninh Ninh, bên này.”
Từ Ninh tiến lên ôm lấy dì út của cô, nói với dì út: “Cháu rất nhớ dì, dượng và Tiểu Kiến đâu ạ?”
Từ Ninh sống cùng với ông bà ngoại từ nhỏ, bà ngoại và dì út sống cùng nhau, lần trước gặp mặt là khi Từ Ninh tốt nghiệp đại học về nhà một chuyến, đã gần một năm không gặp dì út.
Vương Lộ cười dịu dàng với cô:
“Ninh Ninh, dì út cũng rất nhớ cháu, dượng út cháu và Tiểu Kiến về quê, bà nội của Tiểu Kiến sinh bệnh, dì cũng từ nông thôn tới đây. Lần này cháu trở về rất vội vàng, dượng út cháu và Tiểu Kiến không có biện pháp trở về với cháu, dượng út cháu bảo khi ăn tết cháu về sớm một chút, đến lúc đó mỗi ngày ông ấy sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”
Từ Ninh vừa hỏi bệnh tình của bà nội Tiểu Kiến vừa lên xe với dì út.
Dì út nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi.”
Dì út biết hôm nay cô còn phải trở về đi làm, nên nói chuyện nhà ở:
“Ninh Ninh, dì và dượng út cháu đều cảm thấy cháu nên đòi tiền, huyện thành nhỏ này của chúng ta sau này rất khó phát triển, cháu tốt nghiệp đại học chắc chắn phải ở lại thành phố lớn làm việc, số tiền này có thể khiến cháu sống nhẹ nhàng hơn khi ở thành phố. Sau này cứ về thẳng nhà dì út, trong nhà cũng rộng, vĩnh viễn có một chỗ cho cháu ở.”
Đôi mắt Từ Ninh đỏ bừng gật đầu nói: “Dì út, cháu biết dì và dượng đều đối xử rất tốt với cháu.”
Thực ra Từ Ninh cũng định như vậy, tuy nơi này là nơi cô lớn lên từ nhỏ, nơi này cũng có hồi ức tốt đẹp giữa cô và ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại đã không còn nữa.