Nàng duỗi tay phủ lên vết thương của nam nhân, chỉ vài giây, toàn bộ vết thương trên người nam nhân đã không ngừng khép miệng, hơn nữa ngay cả vết sẹo cũng không để lại.
[Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là một bộ dao phẫu thuật cực phẩm.]
Khưu Tiểu Ngư nhìn bộ dao phẫu thuật trong tay với vẻ đăm chiêu, tuy rằng hệ thống này tên là hệ thống thần y, nhưng thật ra hoàn toàn không kiểm tra ra được gì khác ngoài những thứ có liên quan đến y thuật.
Ví dụ như nàng dùng dị năng hệ trị liệu để chữa thương cho hắc y nam nhân nhưng hệ thống chỉ kiểm tra ra được nàng đã chữa khỏi cho bệnh nhân chứ hoàn toàn không kiểm tra ra được nàng đã dùng cách nào để chữa khỏi, cho nên chỉ có thể phán định nhiệm vụ thành công.
Giống như cuộc đối thoại vừa rồi kia, thật ra chẳng qua là Khưu Tiểu Ngư cảm thấy dọc theo đường chạy nạn có hơi nhàm chán nên mới cố tình chọc hệ thống chơi.
Đương nhiên, sợ sét đánh cũng là thật.
Bây giờ, hiện trạng của Khưu Tiểu Ngư là dự định theo đoàn người chạy nạn đến thành Vân Yên. Rốt cuộc thành Vân Yên này là nơi thế nào thì nàng cũng không biết, vì ký ức của nguyên chủ cũng không có chuyện gì liên quan đến thành Vân Yên.
Mà nàng vừa mới xuyên qua, cha mẹ đã chết trên đường chạy nạn, nguyên chủ vì bi thương quá độ, cộng thêm trên đường đói rét cực khổ nên cơ thể không chịu đựng được, lại thêm còn trúng độc, cho nên cũng chết theo, sau đó hời cho Khưu Tiểu Ngư.
Hắc y nhân vừa hồi phục ý thức lập tức nhảy bật dậy với vẻ cảnh giác, rút chủy thủ bên hông ra kề dưới họng Khưu Tiểu Ngư.
“Ngươi là ai?”
Khưu Tiểu Ngư: “Hệ thống, nhìn thấy chưa, đây chính là người mà ngươi yêu cầu ta cứu đấy.”
[Bổn hệ thống là hệ thống thần y, chỉ phát nhiệm vụ cứu người.]
Khưu Tiểu Ngư: … Đồ hệ thống cùi bắp!
“Vị hảo hán này, đao sắc bén, phải cẩn thận một chút, cổ ta rất mềm.” Khưu Tiểu Ngư không dám cử động, cúi mắt liếc nhìn chủy thủ dán sát vào cổ mình.
Hắc y nam nhân liếc mắt nhìn cái cổ đen vàng của Khưu Tiểu Ngư, thật sự không nhìn ra được mềm chỗ nào.
“Nói, ngươi là ai?”
“Ta… Khưu Tiểu Ngư, ân nhân cứu mạng… của ngươi.” Khưu Tiểu Ngư nói với vẻ mặt cứng ngắc.
Đều tại tốc độ của đối phương quá nhanh, Khưu Tiểu Ngư tiếc mạng cũng không dám nhúc nhích tí nào, chỉ sợ cái cổ đứt lìa.
Hắc y nam nhân nghe lời của Khưu Tiểu Ngư mới nhớ ra bụng mình bị thương nặng, hơn nữa còn trúng kịch độc, vốn tưởng đã chết chắc rồi, nhưng bây giờ lại không cảm thấy đau đớn tí nào.
Hắc y nam nhân kinh ngạc trong lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Là ngươi đã cứu ta?” Tuy rằng hỏi như vậy nhưng chủy thủ trong tay hắn cũng không hề dịch đi tí nào.
“Ở đây ngoại trừ ta ra còn có người khác sao?” Khưu Tiểu Ngư đảo trắng mắt với vẻ bất mãn.
Hắc y nam nhân cuối cùng cũng lấy chủy thủ xuống, kết quả, không đợi hắn phản ứng lại, Khưu Tiểu Ngư đã đá một cước vào bụng hắn.
Hắc y nhân trực tiếp bị đá bay năm mét, va vào một thân cây mới dừng lại.
“Phụt…”
Ngực trướng lên, phun ra một ngụm máu tươi.
“Đồ khốn! Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Xem ta có đánh chết ngươi không.” Khưu Tiểu Ngư cất bước chân lạnh lùng vô tình đi đến trước mặt hắc y nhân.
Nàng duỗi tay nắm cằm hắn, lúc đang định nâng lên thì hắc y nhân vung chủy thủ định chém vào tay nàng.
Khưu Tiểu Ngư đã có sự chuẩn bị làm sao có khả năng bị chém trúng được, nàng xoay cổ tay đã cướp được thanh chủy thủ.
Hắc y nhân mang vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cả người có cảm giác trời đất xoay chuyển, lưng truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội.
“Phụt…” Một ngụm máu tươi lại phun ra.
“Ta cho ngươi lấy oán báo ân này!” Bốp bốp bốp… vả liền mấy cái lên mặt hắc y nhân.
Gương mặt vốn tuấn tú bị Khưu Tiểu Ngư đánh sưng vù lên.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắc y nhân bị người vả mặt, hơn nữa còn liên tiếp vả mấy cái, trong lúc nhất thời trong lòng đã tức điên.
“Phụt…” Lại phun một ngụm máu nữa.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bất tỉnh.
Cơn giận trong lòng Khưu Tiểu Ngư cuối cùng mới tiêu đi không ít.
[Kiểm tra được bệnh nhân trọng thương, mời ký chủ tiến hành chữa trị, phẩn thưởng hoàn thành nhiệm vụ…]