Thèm Muốn Nhân Thê Cách Vách (NTR)

Chương 3

Ngày xưa, Hứa Vĩ và Lạc Chanh bình thường cũng một tháng mới làʍ t̠ìиɦ với nhau một lần, có đôi khi sẽ ba tháng một lần, hơn nữa khi hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ở cùng một chỗ với nhau, lần nào cũng chỉ có một tư thế, Lạc Chanh cho tới tận bây giờ đều chỉ qua loa cho có lệ, luôn xem việc làʍ t̠ìиɦ như một công việc cần phải ứng phó, dần dà, nhiệt tình của Hứa Vĩ cũng không còn lại bao nhiêu.

Rốt cuộc là sai lầm ở điểm nào đây... Chẳng lẽ là thật sự đến tuổi động dục rồi ư?

Lạc Chanh khẽ cắn môi dưới, cau mày, tay cầm lấy điện thoại di động đặt bên cạnh bồn tắm, mở phần mềm mua sắm, chọn lựa trong một đống đồ khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Đột nhiên, chuông cửa vừa vang lên, cô kinh ngạc ngồi ở trong bồn tắm, xoạch một tiếng, điện thoại của Lạc Chanh rơi xuống.

"Hoàn hảo, không thấm nước..." Lạc Chanh cầm lấy đồ trong tay cất kỹ, nhanh chóng mặc áo choàng tắm lên người mình, nhanh chóng đi tới trước cửa lớn, xuyên thấu qua mắt mèo, khung cảnh ở bên ngoài tối đen như mực, cố gắng cũng không nhìn ra cái gì.

"Ai vậy..." Lạc Chanh hô một câu với phía bên kia cánh cửa, ngay tại khoảnh khắc cô cho rằng mình đã nghe lầm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ. "Chị gái ở sát vách, có thể mở cửa ra một chút được không?"

Lạc Chanh vừa nghe đến giọng nói này, mềm mại ngọt ngào, chất giọng này giống như là một cô gái bé nhỏ đáng yêu. Cô nhớ phòng 501 bên cạnh có một cô gái trẻ, tuần trước vừa dọn đến, còn giúp cô vài lần.

Lạc Chanh do dự trong chốc lát, nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn có chút không dám ấn tay nắm cửa. Dù sao cô thật sự không biết người phụ nữ vừa rồi ở hành lang kia, rốt cuộc là ai.

"Không có ai ở nhà sao..." Tiếng gõ cửa dần dần ngừng lại, không gian yên tĩnh, ngược lại cô nghe được loáng thoáng có tiếng khóc nức nở, đứt đoạn nối tiếp nhau, có hơi không rõ ràng lắm.

Lông mày vốn bình tĩnh thả lỏng ra của cô hơi nhíu lại, gương mặt còn ửng đỏ vì hơi nước trong phòng tắm vừa rồi. Xoẹt một cái, cửa lớn mở ra, thứ đầu tiên lọt vào trong mắt cô là một người thiếu nữ đang cuộn mình lại ở trước cửa nhà cô, trên người còn mặc đồng phục trường học, nhưng đã ướt đẫm, rơi xuống những hạt nước vang lên tiếng tí tách.

Trong nháy mắt nhìn thấy cánh cửa mở ra, cô ấy ngẩng đầu lên.

Lạc Chanh rõ ràng rất chú ý tới đôi môi hơi trắng bệch của cô ấy, dường như cả người đều hơi run rẩy. Đáy mắt lộ ra ánh sáng trong suốt ngây thơ, vô cùng hiếm thấy.

Đương nhiên, thứ càng khiến người ta chú ý hơn nữa, vẫn là khóe mắt đang rưng rưng hai hàng lệ nóng của cô ấy. Tuy Lạc Chanh không muốn tiếp xúc với người lạ, nhưng lúc này trái tim của cô cũng vì hình ảnh trước mắt mà có vài phần mềm nhũn.

"Sao vậy, sao em không về nhà tắm nước nóng? Cả người ướt hết cả rồi… Em ở chỗ của tôi khóc làm gì thế?" Nói xong, Lạc Chanh còn chỉ chỉ cánh cửa đối diện. Giọng điệu của Lạc Chanh rất ôn nhu, nếu đổi người khác nói ra những câu như vậy, nhất định đối phương nghe xong sẽ cho rằng muốn đuổi cô ấy đi, nhưng khi cô là người nói ra những lời đó, chỉ làm lộ ra vài cảm xúc đau lòng với đối phương.

“Em quên mang chìa khóa..." Cuối câu, hai hàng nước mắt đọng lại nơi khóe mi của cô ấy vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi gò má. Lạc Chanh không biết là như thế nào đồng ý, chỉ là khi cô kịp phản ứng lại, người này đã vào phòng tắm của cô.

Hiện tại cô nhàm chán, đành phải lõm xuống ghế sô pha mềm mại, mở TV lên. Ánh mắt nom giống đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV không chớp lấy một cái, nhưng ngược lại lỗ tai thì vẫn chú ý tiếng nước ở bên kia cánh cửa phòng tắm.

Rốt cục, khi tiếng nước ngừng lại, chương trình giải trí trên TV cũng kết thúc.