Một số bà mẹ đang suy nghĩ như thế, một số bà mẹ thì tức giận, chẳng hạn như mẹ của Vương Đạt Đạt.
Cô ấy nhớ đến lúc con mình ở nhà ăn một bữa cơm cũng hành hạ người khác, cậu bé không sợ đói, chạy theo sau đút cho cậu bé mà cũng không chịu ăn.
Bây giờ tận mắt chứng kiến, thì ra cậu bé có thể tự mình ăn cơm, mẹ Đạt Đạt thật sự rất muốn đánh cậu bé.
Nhưng không thể đánh thật, cô ấy chuyển sự tức giận thành thèm ăn, cầm đũa lên ăn từng món một.
Đạt Đạt cũng không phải là một đứa trẻ keo kiệt, cậu bé không nói gì khi mẹ ăn đồ ăn của mình, thấy mẹ mình càng ăn càng nhanh, mới không nhịn được nói: “Mẹ ăn chậm thôi...”Mẹ Đạt Đạt tiếp tục ăn cho đến khi cảm thấy con trai sắp khóc mới dừng đũa lại và hỏi: “Không phải lúc nào ở nhà con cũng nói không ăn sao? Bây giờ mẹ đang giúp con ăn đây.”
“Con muốn ăn!” Đạt Đạt nói xong liền thấy chỉ còn một miếng đậu hũ tương cuối cùng trên đĩa, vội vàng dùng muỗng múc vào chén của mình.
“Vậy thì nhớ kỹ những lời con nói, lần sau về nhà nếu còn không chịu ăn cơm, mẹ sẽ giống như hôm nay ăn hết đồ ăn của con.”
Không thể trách mẹ Đạt Đạt muốn hù dọa con trai mình, thật sự vấn đề ăn cơm ở nhà của cậu bé rất đau đầu. Lần trước khi được giáo viên nhắc nhở, cậu bé chỉ ngoan ngoãn được hai ngày liền quay về dáng vẻ cũ.
“Con biết rồi.” Đạt Đạt nói xong liền cầm chén bắt đầu ăn cơm trưa, sợ nếu mình không ăn sẽ bị mẹ ăn hết.
Học kỳ này cậu bé ở nhà trẻ đã ăn cơm tiến bộ hơn rất nhiều so với học kỳ trước. Nhưng đôi khi cậu bé vẫn thích vừa ăn vừa chơi, thường cần giáo viên giám sát nhắc nhở.
Hôm nay có mẹ giành đồ ăn với cậu bé, cậu bé hoàn toàn không quan tâm tới việc chơi nữa mà ăn còn nhiều hơn những đứa trẻ khác trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy mẹ Đạt Đạt không khách sáo giành ăn với cậu bé, còn cậu bé thì cầm chén cơm ăn liên tục, trong mắt mang theo ý cười.
Bữa trưa hôm nay không chỉ trẻ em thích ăn mà thậm chí bố mẹ chúng cũng thích, họ nghĩ rằng nguyên liệu nấu bữa trưa ở nhà trẻ rất tươi ngon, hương vị cũng thơm ngon.
Lớp mầm 1.
“Cô giáo, khi nào sẽ làm lại hoạt động này vậy?” Cha Tinh Tinh cướp một cục thịt bò viên trong bát canh của con trai để ăn, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy hoạt động hôm nay còn chưa kết thúc mà anh ấy đã suy nghĩ đến lần sau.
Các phụ huynh khách trong lớp nghe vậy, vô thức vểnh tai lên nghe.
Giáo viên chủ nhiệm nghe xong liền nói mỗi năm chỉ tổ chức một lần, có lẽ lần tiếp theo là các bé lên lớp.
“Mỗi năm một lần thôi hả? Tôi nghĩ rằng một hoạt động tốt như vậy nên thực hiện mỗi tháng một lần.”
Nghe thấy mỗi tháng một lần, đừng nói ba cô giáo trong lớp mà thậm chí trái tim Liễu Nhất Nhất cũng đập lỡ một nhịp.