[NBN] Oán Phận

Phận Ca Kỹ

Mấy bữa nay ông hội đồng Nguyễn đi sớm về trễ, bộ dáng thấp thỏm không yên, vừa như muốn nói lại như không biết cách mở lời . Chỉ thấy ông có bộ suy tư, Hoài Anh bèn gấp lại cuốn vở .

" Tía làm chi mà lóng ngóng đi đi lại lại đó đa."

Ông hội đồng bị nhắc tên giật mình , ông chắp hai tay sau lưng đi lại chỗ nàng. Ông hội đồng vẻ mặt đăm chiêu , chớp mặt một hồi, thở dài một hơi. Chất giọng trầm trầm khàn khàn nghẹn bởi đờm trong cổ.

" Hồi mấy bữa ni, chuyện làm ăn buôn muối, ổng quan pháp ngẫu hứng đưa tía bài toán , nếu cha giải được ổng mới chịu hợp tác làm ăn. Tía nhờ vả rất nhiều nhưng cũng không tìm ra được lời giải, coi bộ ổng không muốn làm ăn với nhà mình ." Ông Hội đồng nguyễn ngao ngán nói .

" Một bài toán, thế bài toán đó đâu tía." Hoài Anh hứng thú với đề tài này, toán học đời trước cô cũng là một trong những học bá. Chưa có bài toán lạ nào cô chưa gặp qua.

Ông Hội đồng Nguyễn lục lại trong tệp giấy tờ, lôi ra một tờ giấy cũ kỹ nhàu nát, coi bộ ai đó đã vò nó dữ lắm, hên mà không bị mất chữ . Hoài Anh đọc một lượt, coi bộ cũng không quá khó, chỉ là một câu hỏi mẹo.

"Cây gậy và quả bóng có giá 1,1 đô, cây gậy đắt hơn quả bóng 1 đô, giá của quả bóng?"

" Ai cũng giải ra 0,1, tía cũng nói vậy mà họ không có ưng đó đa." Ông Hội Đồng Nguyễn có vẻ bực bội nói.

" Là 0,05 đô." Hoài Anh nói.

Nghe vậy ông hội đồng Nguyễn kinh ngạc." Làm sao con tính ra đáp án đó?"

" Cái này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần coi giá của quả bóng là X, thì giá cây gậy sẽ là X+1. Mà tổng giá của cả cây gậy và quả bóng là 1,1 ta sẽ có phương trình X+(X+1)=1,1....." Sau một hồi giải thích, Hoài anh cũng viết phương trình và đáp án ra giấy, ông hội đồng cười khà khà khoái chí, coi bộ ông cũng rất ưng.

" Trời, nhà tui có phước phận quá đa. Cậu út tài giỏi, trời thương nhà ta." Ông hội đồng không kiềm lòng được sung sướиɠ cầm theo tờ giải đi tới gặp vị quan pháp kia. Hoài Anh trong lòng cũng thầm vui, đời trước hiếm khi nàng khiến cha mẹ vui được như vậy.

................................................

Cũng vì sự đặc biệt từ Hoài Anh, vị quan pháp mong muốn được gặp, dù không muốn đến nơi tạp nham như chốn lầu xanh, Hoài Anh chỉ đành cam chịu đến đó.

Dù sao có tý men, có thêm sắc mới dễ bàn đến chuyện làm ăn. Chiếc xe đen dừng trước cửa, một tú bà dặm đậm phấn ra tiếp đón, Hoài Anh gượng ngùng tránh khỏi ma trảo của các kỹ nữ. Mùi phấn quá đậm, khiến Hoài Anh hắt hơi vài tiếng.

Trong một chiếc bàn sang trọng, với thực đơn phong phú, một đám quan pháp đang ôm ấm gái bỡn cợn, Hoài Anh không thích nhưng cũng không thể hiện ra mặt .

" Chào ngài jame, đây là Hoài Anh, con trai út của tui. Cũng là người ngài muốn gặp." Ông Hội Đồng Nguyễn ngồi xuống nói, chỉ sau một cái nháy mắt của quan pháp, từ trong hai ca kỹ cũng đã đi ra, một người ngồi cạnh ông hội đồng, một người ngồi cạnh Hoài Anh.

Nhìn những kỹ nữ vởn vơ đám đờn ông, trong lòng Hoài Anh cũng bộn nhộn, nhưng không có ý khinh nhờn, nàng chỉ cảm thấy không thoải mái, cũng may ca kỹ bên cạnh nàng rất yên phận, hơn hết còn có điểm rụt rè.

" Chào ngài jame." Hoài Anh lễ phép nói bằng tiếng pháp. Khiến vị quan pháp kia phải trầm trồ. " Ồ, cậu nói tiếng pháp chuẩn quá. Thật vinh dự cho tôi khi hợp tác với cậu."

Ông Hội đồng Nguyễn ngồi một bên phổng mũi, không ai có thể diễn tả được sự sung sướиɠ của ông lúc này, bởi ông không ngờ rằng cậu út tuổi nhỏ lại tài ba quá chừng. Ông còn hận không cho cậu ra ngoài sớm hơn.

Sau một hồi bàn bạc, ký kết đã xong, Hoài anh cũng chẳng muốn nán lại, thế nhưng vị quan pháp lại không ngừng ép rượu , đầu óc nâng nâng choáng váng, nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy những vị khác ánh mắt lăm le.

Hoài Anh giả bộ say rượu, kéo lấy ca kỹ bên cạnh ngồi vào lòng mình vòng tay mà ôm, mới đầu nàng giật mình nhẹ kháng cự, sau đó lại như chấp nhận số mệnh ngồi im như pho tượng. Thấy biểu hiện của cậu, quan pháp jame cười khà khà.

" Coi bộ cậu út đây cũng gấp lắm rồi đó đa.. Thôi cậu lên phòng ở trển nghỉ ngơi đi."

Hoài Anh chỉ đợi câu nói này, cũng gật đầu chào , nhìn ông hội đồng nguyễn rồi ôm theo cô gái kia rời đi. Ông hội đồng Nguyễn cũng không ý kiến, ngồi lại tiếp chuyện với quan pháp.

Cho đến khi lên đến phòng trên, Hoài Anh cũng buông ra cô gái lạ mặt kia. Mùi rượu, mùi phấn son khiến nàng khó chịu, ngay tức khắc sau bức trướng tẩy rửa, dịch vụ thời đó cũng quá tốt, chuẩn bị nước ấm sẵn.

Cho đến khi tắm xong, thay vào bộ đồ mới, cả người cũng sảng khoái hơn hẳn . Lúc này Hoài Anh mới nhớ tới cô gái kia, nàng còn chưa biết phải xử lý sao, khi ra ngoài đã thấy cô gái kia đôi mắt rướm lệ, cửi đi áo bà ba,trên thân mình chỉ còn xót lại chiếc yếm đào.

" Cô làm cái chi vậy." Hoài Anh giật mình quay mặt đi. Cô gái kia chất giọng mềm mại nghèn nghẹn.

" Xin cậu nhẹ nhàng với em. Đây là lần đầu của em, vì con đường cùng em mới phải vào đây. Em biết phận mình không thoát khỏi, xin cậu hãy nhẹ nhàng với em."

Hoài Anh thở dài, trong lòng nàng thương cảm cho số phận mảnh đời bất hạnh. Nàng ta xem ra cũng là một cô gái gia giáo, nhưng vì đâu đó bị dồn đến bước đường cùng này.

" Tui không có ý định làm gì cô hết. Cô mặc áo vô đi, rồi tui với cô nói chuyện." Hoài Anh nghiêm túc nói.Bất chợt một bàn tay mềm mại ôm lấy nàng, hai khỏa mềm mại cũng áp vào sau lưng, Hoài Anh giật mình muốn tránh thoát, thì sau lưng đã truyền đến cảm giác ấm nóng.

" Số phận dồn em vào chốn này, không nay thì mai, em cũng không khác biết bao cô gái ngoài kia, được trao lần đầu cho người như cậu là phúc phận của em đó đa." Nàng nghèn nghẹn , thanh âm nức nở lại càng thêm kiều mị.

" Được rồi, chuyện đâu còn có đó, tui không muốn mạnh tay với cô, cô buông tôi ra đã." Người kia thả lỏng tay, Hoài Anh không do dự lại giường cầm áp bà ba đưa cho nàng.

" Mặc vô đi rồi tui với cô nói chuyện đàng hoàng." Hoài anh không nhìn cô, nàng ngồi xuống bàn trà chờ đợi. Người kia thấy sự kiên quyết của nàng, cũng biết điều không tiếp tục làm bậy, mặc vô áo đàng hoàng ngồi xuống nói chuyện.