[NBN] Oán Phận

Nhớ Ai

Trên chiếc thuyền theo dòng sông, cảnh vật non nước hữu tình, Hoài anh thích thú ngồi mạn thuyền, thả tay xuống dòng nước mát, cảnh đẹp thế này khiến lòng người liêu xiêu.

Tiếng ru ầu ơ nghe ngọt ngào làm sao, trong lòng Hoài Anh thoáng xúc động mê mẩn tiếng hát ấy, có lẽ ngồi đã lâu, đột ngột đứng dậy khiến đầu hoài anh choáng váng, vô tình vấp té lộn cổ xuống sông.

Tiếng nước bắn lên tung tóe, thuyền thì cứ trôi đi, cho đến khi ông hội đồng nguyễn từ trong thuyền đi ra hốt hoảng kêu. Mà Hoài Anh lại không biết bơi chới với trên mặt nước .

" cứu với....có ai không cứu với..." Ông Hội đồng Nguyễn hoảng loạn kêu , một tiếng nước bắn lên tung tóe từ phía mạn bờ một dáng người thiếu nữ bơi lại túm lấy áo Hoài Anh lôi vào bờ. Ông hội đồng Nguyễn thấp thỏm cho thuyền bè bơi lại .

Hoài Anh được vớt lên bờ, sặc nước trào ra ngoài, cho đến khi tỉnh táo lại nhìn người cứu mình lại là một cô gái. Trong lòng e thẹn ngượng ngùng quay đầu đi. Người hầu của cô gái lạ mặt kia vội vã lấy khăn choàng lên .

" Cô ba ơi cô ba, cô dọa em hú hồn đó đa." Giọng nói lanh lảnh cất lên. Lúc này ông hội đồng Nguyễn vừa cập bờ , vội vã chạy lại xem Hoài Anh.

" Con có sao không Hoài Anh, trời ơi sao tự dưng té vậy hả con." Ông Hội đồng sốt xắng nhìn nàng. Hoài Anh khẽ ho khan. " Cha con không sao đâu. Cha đừng lo."

" TRời ơi, dị mà nói không sao. Cô ơi cô cho tui cảm ơn cô, không có cô chắc tui cũng không biết sao nữa đó đa."

" Dạ không có gì đâu bác. Cứu một người bằng xây bảy tháp phù đồ. Ơn nghĩa chi bác ơi." Tiếng nói mềm mại sao xuyến làm sao, ông hội đồng Nguyễn thầm nghĩ nếu cậu út nhà ông mà lớn hơn một chút, ông hỏi cưới cô gái này làm vợ cho nó. Nhưng bấm bụng, cô gái này cũng hơn nó độ 4 5 tuổi .

" Vậy cô tên chi, nhà ở đâu. Để tui tiện bề cảm ơn . Hoài Anh còn không mau cảm ơn cô đây." Ông Hội đồng nguyễn đỡ Hoài anh đứng dậy, nàng tỉnh táo lại vội vã đứng lên.

" Em cảm ơn cô. "

" Ừa không có chi đâu. Cháu là Ngọc Thanh , còn ơn nghĩa chi đâu bác. Thôi cháu phải về rồi ạ. Cháu chào bác với anh đây." Nàng duyên dáng mỉm cười, bóng lưng nàng rời đi Hoài Anh nhìn theo nàng mãi.

Nước mắt dâng lên, người con gái này sao mà giống cô ấy quá, bất giác Hoài Anh như trở về cấp 3 đời trước. Nàng đã phải lòng một cô gái , phải lòng một người tuyệt vời mà nàng không thể mơ tưởng đến.

Ông Hội đồng thấy cậu út nhà mình thất thần nhìn theo người con gái kia ông tủm tỉm cười. " Cậu út coi bộ cũng biết thưởng thức cái đẹp đó nghen. Dị mà hồi đó giờ tui tưởng lòng út sắt đá đó đa."

Nghe ông hội đồng nói vậy Hoài Anh sực tỉnh, có khi là người giống người thôi. Khẽ chớp mắt, nghe ông hội đồng nói vậy nàng cũng phì cười. Hồi xưa giờ các bạn nữ đồng trang lứa mê mẩn nàng không thôi, nhưng nàng lại chẳng ngó ngàng tới ai.

" Tía cứ trêu , con nào có ý gì. Mình về thôi tía ." Hoài Anh ngượng ngùng trở về thuyền. Thế nhưng bóng hình ấy sao cứ luẩn quẩn trong lòng , ngay cả khi cố gắng đọc sách, cũng không khiến nàng quên đi nụ cười ấy.

Đẩy cửa sổ, sắc trời cũng đã tối. Một cảm giác hoài cổ trở lại, đời sống trước quá mức dồn dập, hiếm khi có được không gian yên tĩnh như lúc này. Cửa kẽo cọt mở ra, ông hội đồng Nguyễn vừa đi công chuyện về.

" Út theo cha đi gặp ông hội đồng Lê, lâu lắm rồi mới có dịp gặp gỡ đó đa."Ông hội đồng Nguyễn cao hứng nói.

" Vậy tía đợi con một chút nghen."

........................................................

Ngồi trên xe, không khí có chút gượng gạo, ông hội đồng Nguyễn luyên thuyên kể về chuyện hồi trẻ . Còn Hoài Anh vẫn tương tư về bóng hình ban sáng , trong lòng khao khát được gặp lại .

" Hoài Anh, con không khỏe hả?" Ông hội đồng lay cô, Hoài Anh sực tỉnh, nàng lắc đầu.

" Dạ thưa tía con không sao."

" Trời, coi bộ suy tư quá nghen. Tương tư ai rồi hả Hoài Anh ?"

" Dạ đâu có đâu tía." Hoài Anh giật mình nói. Nàng chỉ là vừa nhớ về đời sống trước, về bóng hình nàng thầm thương. Bóng hình mà cả đời nàng không có hi vọng, cũng không thể gặp lại.

Thấy cậu út thở dài, ông hội đồng khẽ lắc đầu, cũng không vạch trần nàng . Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. " Hồi xưa tía cũng vậy, bằng độ tuổi con tía cũng thương một người. Chỉ tiếc , hữu duyên vô phận."

" Người đó hiện giờ đâu rồi tía?" Qua điệu bộ của ông hội đồng, Hoài Anh đoán được người đó không phải bà cả, cũng không phải người vợ lẽ nào của cha. Ánh mắt day dứt tiếc nuối kia, có lẽ ông ấy đã yêu người con gái đó rất sâu đậm.

Ông hội đồng thở dài. " năm ấy tía cũng bằng tuổi bây, cũng phải lòng một cô gái, đặng cái người đó phước mỏng, theo lời cô ấy tía mới lấy má của bây." Ông hội đồng nói mà khóe mắt già nua dưng dưng .

Hoài Anh đang định hỏi, chiếc xe chợt dừng lại. " đến nơi rồi thưa ông chủ." Chú tư nói. Hoài Anh cũng đè xuống câu hỏi mình muốn hỏi. Theo ông hội đồng xuống xe, từ trong nhà, một người đàn ông vui vẻ ra tiếp đón.

" trời ơi, ông hội đồng Nguyễn, lâu lắm rồi ông mới tới chơi nhà đó đa."

" tui mấy năm nay bận bịu quá, giờ mới có chút ít việc lên ghé qua thăm ông." Ông Hội đồng nguyễn cười nói.

" Vậy thì quý hóa quá, còn đây là....."

" đây là cậu út nhà tui , Hoài Anh đây là ông hội đồng Lê, bạn nối khố chả tía." Ông hội đồng nhìn Hoài Anh nói, Hoài anh lễ phép chào hỏi ông hội đồng Lê.

Có lẽ do Hoài Anh lễ phép, cũng rất đẹp trai, ông hội đồng lê rất ưng ý. " không ấy cậu út nhà ông năm nay nhiu tủi, con gái út tui năm nay vừa tròn 15."

Nghe thế Hoài Anh khẽ ho khan, ông hội đồng nguyễn cười trừ. " cậu út nhà tui năm nay vừa tròn 13. Ông không tính mời bạn chén trà đó đa."

" ấy, tui sơ xót quá, mời ông và cậu đây vô nhà mời trà."