“Hả? Ghế sofa?”
Trần Lâm Tắc Hủ phụ trách hỏi han cũng không khỏi sửng sốt.
Vinh Nhung nhìn về phía các khách mời khác đang hiện ra các biểu cảm khác nhau, giọng điệu kiên định nói,
“Ừm, tôi cảm thấy nơi này rất tốt.”
Lúc này khán giả trong buổi livestream tuy rằng có chút khó chịu, nhưng nhiều nhất chỉ là nhắn như (Không được đâu), (Tổ show không thể sắp xếp một gian phòng mới sao?) trong khu bình luận mà thôi.
Nhưng khi Hàn Lệ nhìn chằm chằm Vinh Nhung, giọng điệu kiêu ngạo mà đắc ý hỏi:
“Vậy bây giờ có phải đã đến thời gian tự do hoạt động rồi đúng không? ”
Khán giả thật sự không thể nhìn tiếp được nữa:
(Hàn Lệ cũng khinh người quá đáng rồi!)
(Hành vi này của Hàn Lệ có được coi là bắt nạt hay không?)
(Phá hoại hẹn hò của Vinh Nhung, lật bàn, vừa rồi còn hãm hại người ta, bây giờ không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn?)
(Không phải chứ, những vị khách khác cũng cứ như vậy đứng nhìn sao?! Tổ làm chương trình cũng câm rồi sao??)
Fan của Hàn Lệ và fan CP của Kiều Khắc Quân thấy có người nói Hàn Lệ, nhao nhao bình luận:
(Công mà biến thành như vậy cũng thật sự là quá phế vật đi.)
(Một số người có thể nói chuyện lương thiện hơn được không?)
(Là cậu ta tự mình yêu cầu, trách được ai chứ?)
Mà sau khi Hàn Lệ nói rõ thái độ, các khách mời khác cũng không thể khuyên Vinh Nhung thay đổi chủ ý.
Vì vậy, Ngày Tháng Động Tâm bước vào thời gian hoạt động tự do.
Ôn Thức Kiều phá lệ hẹn Hàn Lệ đến phòng chiếu phim, còn những vị khách công khác thấy Ôn Thức Kiều đi rồi cũng trở về phòng riêng, Trần Lâm Tắc Hủ cũng thấy hỗn loạn một lát rồi cũng quay trở về phòng. Vì thế phòng khách rất nhanh chỉ còn lại ba người Vinh Nhung cùng Lê Hoài An, Sở Viễn Trạch.
Lê Hoài An tắt micro, kéo Vinh Nhung đến nơi máy quay không bắt được nói:
“Nhung Nhung, anh thật sự muốn ngủ trong phòng khách sao? Nếu anh không muốn ở cùng Hàn thiếu, Phó tổng, tôi đi tìm tổ đạo diễn một lần nữa để phân phòng.”
Nhưng bởi vì micro của Vinh Nhung chưa đóng, âm thanh vẫn truyền đến tai khán giả trong livestream.
( Ô ô An An đối với Vinh Nhung rất tốt đấy)
(Vinh quy cố là thật!)
“Hoài An, cám ơn. Tôi có một điều cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Anh nói xem.”
“Sau lúc tôi cần tắm rửa có thể mượn phòng tắm của các cậu một chút không?”
(Ha ha quỷ kế đa đoan)
(Vốn còn rất đau lòng cho Nhung Nhung, mà nghe được câu này thì thoáng cái cười ra tiếng.)
......
Chỉ là hình ảnh mập mờ mà khán giả dự đoán cũng không diễn ra ——
Công thụ khác nhau.
Khi mang theo bộ đồ ngủ đến phòng tắm của phòng Lê Hoài An, Lê Hoài An thẹn thùng đứng ngồi không yên trong phòng, cuối cùng dẫn Sở Viễn Trạch lên phòng game ở tầng ba chơi trò chơi.
Cho nên khi Vinh Nhung từ phòng tắm đi ra, trong phòng đã trống rỗng.
Vinh Nhung đi về phòng khách, không nghĩ tới Phó Ưng Phủ và Du Dịch Nghiêm đều ở đây. Xuất phát từ lễ phép, Vinh Nhung chào hỏi bọn họ,
“Hai người cũng ở đây sao.”
Hai người nghe tiếng mà nhìn qua, nhìn thấy Vinh Nhung trong bộ dạng mặc áo ngủ.
Những vị khách trong Ngày Tháng Động Tâm mặc đồ ngủ, một là các loại áo ngủ cao cấp của các thương hiệu lớn hoặc là áo ngủ cotton mềm mại, mà bộ đồ ngủ nhung xám của Vinh Nhung vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền, không chỉ không có hình thù gì, lông tơ màu xám bên ngoài cũng không bồng bềnh nữa, kiểu dáng cũng tạm ổn, nhưng cổ tay áo thì mắt thường cũng có thể nhìn thấy sợi len thô, cách lớp vải nhung cũng có thể nhìn thấy hình dạng của dây chỉ trong tay áo.
Nhưng điều kỳ tích chính là, Vinh Nhung mặc vào lại rất đẹp!
Quả thật thời trang hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để chống đỡ.