Vinh Nhung bị nghi ngờ việc đăng ký giới tính công mà cười khẽ một cái, tiếng cười dẫn đến sự chú ý của Du Dịch Nghiêm, dù ngồi cách qua Phó Ưng Phủ nhưng anh ta cũng phải nhìn tới.
Khán giả trong livestream cũng không ít người đắm chìm vào điểm bất ngờ này.
(Tiếng cười của Nhung Nhung thật là dễ nghe.)
(Mẹ ơi, tai của con đã mang thai mất rồi)
Nhưng vẫn có không ít người nghi ngờ về đăng ký giới tính công của Vinh Nhung:
(Mịa nó, cậu ta thật sự là công sao?)
(Công xinh đẹp yếu đuối cũng vẫn là công được không! Nhìn Chu Tri đi.)
Sở Viễn Trạch, vị khách mời có quan hệ tốt nhất với Lê Hoài An, giúp đỡ dàn xếp,
“Đúng vậy, tôi vốn tưởng rằng sẽ có một kình địch đến, giống như kỳ trước có năm công bốn thụ. Không nghĩ rằng năm nay tổ show lại đối xử tốt với chúng ta đến như vậy, khách mời xuất hiện muộn nhất là ở bên công.”
Vinh Nhung nghe thấy vậy thẹn thùng nở nụ cười, nhưng Trần Lâm Tắc Hủ đang gắp thức ăn lại nhịn không được mà bĩu môi, trong lòng thầm chửi bới, thật là quái quỷ, mùa trước có ít nhất ba đôi được khóa lại với nhau, mùa này toàn bộ đều vây quanh Ôn Thức Kiều, tuy rằng mùa này cấu hình khách mời bên công đều là đỉnh lưu...
Nói đến đỉnh lưu, Trần Lâm Tắc Hủ nhìn Vinh Nhung không mặc bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào trên người, rất hứng thú hỏi:
“Đúng rồi, Vinh Nhung, anh đang làm gì vậy? ”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trên bàn đều tập trung vào Vinh Nhung.
Trải qua bữa tối, Ôn Thức Kiều gần như đã có hiểu được về thực lực kinh tế của Vinh Nhung, sợ cậu xấu hổ, rất quan tâm mà giải thích:
“Đây là sự sắp xếp của tổ show, chúng tôi cũng đã tự giới thiệu vào mấy ngày trước rồi.”
(Vẫn là Kiều Kiều chiếu cố đến tâm trạng của khách mời mới.)
“Tôi biết, tôi đã xem nó trong livestream.”
Vinh Nhung thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ, rất hào phóng giới thiệu tình hình của mình,
“Nghề nghiệp của tôi rất tạp, bạn ngày làm việc đi giao đồ ăn.”
Lời này vừa nói ra, không chỉ các khách mời khác, ngay cả Ôn Thức Kiều cũng không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Vinh Nhung không quan tâm đến phản ứng của họ, tự mình tiếp tục nói:
“Buổi tối rảnh rỗi thì đánh violin trong nhà hàng.”
(??????)
(Shiper?? Còn đánh violin trong nhà hàng?)
(Khó trách lần hẹn hò đầu tiên lại hẹn ở chỗ đó.)
“Sau đó đoàn làm phim có nhiều cảnh quay, thì cũng đi đến đoàn làm phim chạy chân quần chúng.”
(Không phải chứ, cái này cũng quá không khớp rồi phải không? )
“Nhưng nếu nhất định phải là nghề chính,”
Biểu của Vinh Nhung có chút rối bời,
“Tôi là một Idol chưa từng out đã bị đóng băng?”
“ Á.”
Nghe đến đây, Hàn Lệ quang minh chính đại hừ cười một tiếng, hắn vốn định nói vài câu, nhưng lại bị Ôn Thức Kiều dùng ánh mắt ngăn lại.
Thân là Idol nổi tiếng, Trần Lâm Tắc Hủ nghe thấy được đáp án này, ánh mắt nhìn về phía Vinh Nhung đã có vài phần đồng tình, anh từng là thực tập sinh, nên hiểu rõ nhất tình cảnh của Vinh Nhung hơn bất cứ ai.
Đạo diễn trong phòng giám sát nhìn màn hình,
(Tại sao lại tìm loại khách mời này đến hẹn hò chứ?)
Cũng không thể bình tĩnh mà nói,
“Vinh Nhung này có chuyện gì thế, không phải chỉ kêu cậu ta chỉ nói là kéo violin ở nhà hàng sao?”
“Thẳng thắn một chút cũng tốt, sau này đỡ phải bị cư dân mạng moi móc ra.”
Bởi vì Vinh Nhung làm shiper giao đồ cho mình, nên mới có chuyện ông quyết định cho Vinh Nhung vào tổ sản xuất Ngày Tháng Động Tâm.
Chỉ có Lê Hoài An nhìn Vinh Nhung, hào hứng hỏi:
“Vậy anh có thể làm người mẫu cho tôi được không?”
Một con người im lặng đột nhiên trở nên sôi động, Vinh Nhung có chút tò mò về động cơ của anh ta:
“Tại sao lại hỏi như vậy? ”
Lê Hoài An có nói một câu khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng ra nổi:
“Bởi vì tôi muốn vẽ anh.”
(A a a a a!!!!!!!)
(Đây là sự lãng mạn của các họa sĩ hàng đầu.)
(Công mỹ nhân nghèo yếu đuối x thụ một họa sĩ thiên tài)
(CP Vinh Quy Cố Lý, tôi yêu rồi!)