Có cô út trợ giúp, có lẽ bọn họ đã làm xong.
Sau đó bọn họ đi khiêng lương thực đến căn tin đổi phiếu gạo, đương nhiên là lấy lương thực gì sẽ đổi ra phiếu gạo đấy.
Nhìn Lâm Châu Nhi một nửa gạo một nửa bột mì, trong lòng Lâm Nhị Hạ ghen tị, đừng nói là Lâm Nhị Hạ, ngay cả Lâm Vĩnh Thuận cũng không nhịn được bĩu môi.
Thứ này không chỉ không thấy được ở nông thôn, cho dù là ở căn tin cũng khó thấy, đầu bếp ở phòng bếp đều không nhịn được nhìn Lâm Châu Nhi mấy lần.
Lâm Vĩnh Phong còn giải thích hai câu: “Cha mẹ còn có Tiểu Đống lo lắng Châu Nhi không thích ứng, tháng này đổi ít bột mì trắng và gạo.”
Lâm Nhị Hạ nhắm mắt làm ngơ, cầm phiếu bột ngô cao lương của mình đi ra ngoài.
Trên đường đi Lâm Châu Nhi còn hơi ngượng ngùng, lén nói với Lâm Nhị Hạ muốn đổi ít phiếu gạo cho cô.
Lâm Nhị Hạ từ chối, nếu để đám Trần Thị biết chuyện này, mình sẽ không được học cấp 3 mất.
Năm người đi xe ba bánh đến nhà cô út.
Nhà cô út ở một khu nhỏ, bên trong rất nhỏ, tính là nửa dân quê, đặc biệt là sân, một phòng bếp và một phòng để xe gần như sắp kín chỗ.
Ở nhà ba gian nhỏ, phía giữa xem như nhà chính, chỉ có mười mấy mét vuông, phía tây dùng rèm ngăn cách, là phòng của cô út và dượng út, phía đông là phòng của Diệp Thượng Đông và Diệp Thượng Tây.
Khi bọn họ đến đã sắp 12 giờ, trong nhà không có ai, Lâm Hồng Anh bảo bọn họ nghỉ ngơi một lát, cô ấy đến phòng bếp nấu cơm.
Lâm Nhị Hạ chắc chắn không ngồi được, cô lập tức đến phòng bếp giúp nhóm lửa, Lâm Châu Nhi đi theo sau, thấy Lâm Hồng Anh lấy mấy quả dưa chuột ra thì nhanh chóng đoạt lấy đi rửa.
Lâm Hồng Anh dở khóc dở cười, nhưng cũng không đoạt lấy, xoay người đi đổ nước vào nồi.
Lâm Vĩnh Phong và Lâm Vĩnh Thuận vừa thấy dưới lều xe ngoại trừ có một chiếc xe đạp, còn có củi chưa chặt, hai anh em tìm rìu chặt củi.
Lâm Nhị Hạ ra ngoài ôm củi, nhìn thấy đồng chí Lâm Vĩnh Thuận chủ động làm việc, sau lưng ướt một mảng cũng không cảm thấy gì thì khϊếp sợ, cha cô chưa từng chủ động làm việc như vậy.
Khi Lâm Nhị Hạ đi ngang qua, đồng chí Lâm Vĩnh Thuận còn ưỡn ngực, nhìn Lâm Nhị Hạ với vẻ mặt kiêu ngạo.
Lâm Hồng Anh nhìn mọi người bận rộn, tươi cười trên mặt chưa từng biến mất, còn nói chuyện thú vị trong nhà máy với Lâm Nhị Hạ và Lâm Châu Nhi.
Lâm Châu Nhi không hiểu gì chỉ làm người nghe, nhưng Lâm Nhị Hạ là vai diễn phụ thích hợp, cũng không cần nhiều lời, thỉnh thoảng thêm mấy câu nghi vấn “hả”, “ai ui”, “còn có loại người như vậy sao” thích hợp vào, lại thường gật đầu phụ họa, khiến Lâm Hồng Anh vui sướиɠ không dừng lại được.
Nấu cơm được nửa, Diệp Thượng Đông và Diệp Thượng Tây trở về.
Diệp Thượng Tây vừa đến phòng bếp thì gọi Lâm Hồng Anh: “Mẹ, cô cả tới, bà nội nói chúng ta đến nhà bà ăn cơm, giữa trưa hôm nay cha không trở về ăn.”
Lâm Hồng Anh cầm muỗng múc thịt kho tàu vào bát, sau đó đậy nắp nhỏ vào.
“Hai con đi ăn đi, lát nữa mang ít thịt kho tàu qua, hai con phải ăn cơm hẳn hoi, Tiểu Đông trông chừng em trai con.”
Diệp Thượng Đông gật đầu: “Mẹ, con biết rồi ạ.”
“Được rồi, hai đứa ra ngoài nghỉ ngơi đi, trò chuyện với cậu các con.”
Hai đứa bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, đến trong sân ngồi, Diệp Thượng Đông còn rót nước cho hai người.
Lâm Vĩnh Phong im lặng quen, hỏi hai câu tình hình thì không biết nói gì nữa, nhưng Lâm Vĩnh Thuận thì khác.
“Tiểu Đông, Tiểu Tây à, nghỉ hè các cháu đi đâu chơi thế?”