Lâm Nhị Hoa và Lâm Đại Xuân đã lấy đũa và bát trong phòng bếp ra.
Lâm Ngọc Bảo rất có nhãn lực, lập tức đặt hộp đồ hộp vào tay cô út để cô út chia.
Bởi vì cậu bé biết nếu là bà nội chia, cậu bé căn bản không được ăn nhiều, thậm chí một lọ đều không chia hết.
Trần Thị nhìn hai hộp đồ hộp đau lòng muốn chết: “Để lại cho cha con còn có mấy anh con một ít, đừng mở cả hai hộp, Tiểu Trạch, cháu cất hộp cháu cầm đi.”
Lâm Hồng Anh không đồng ý, cười nói: “Mẹ, lần này con lấy nhiều, sắp trung thu rồi, để mọi người ăn cho ngọt miệng.”
Sau khi nói xong không đợi Trần Thị kịp phản ứng, cô ấy lập tức dùng tay vỗ đáy hộp, tay dùng lực một chút hộp quýt lập tức mở ra.
Lâm Ngọc Trạch ôm chặt bình khác, Lâm Hồng Anh dùng sức mở ra, cầm lấy một cái bát trước, dùng đũa gắp ba miếng đào vàng ra, sau đó rót ít nước đưa cho Trần Thị.
“Mẹ thích ăn đào vàng nhất, mẹ nhanh ăn đi ạ, đừng thứ tốt gì cũng để tiểu bối ăn, mẹ cũng nên ăn ngon một chút.”
Trần Thị đâu còn đau lòng nữa, nhận lấy bát uống một ngụm, quả thực là thoải mái như ngày hè nóng bức ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, vui vẻ đến mức cười lộ ra hàm răng vàng khè.
Lâm Hồng Anh lại chia cho mọi người, mỗi người đều có phần, phân lượng của mỗi người đều không kém quá nhiều, ngay cả Lâm Châu Nhi, Diệp Thượng Đông và Diệp Thượng Tây đều giống nhau.
Lâm Nhị Hạ được chia hai miếng đào vàng nhỏ, ăn một miếng đào vàng lại uống kèm ngụm nước sốt, bất tri bất giác chỉ mấy miếng là ăn hết, cảm thấy toàn bộ miệng và dạ dày đều ngọt ngào.
Đợi đến khi đám Lâm Vĩnh Thuận trở về, trong nhà càng thêm náo nhiệt.
Lâm Vĩnh Thuận nói với vẻ khoa trương: “Ai ui, cuối cùng em gái cũng tới, mỗi ngày mẹ đều mong em tới, ngồi ở cửa thôn đã sắp thành hòn vọng phu.”
Trần Thị mắng ông ấy: “Lão tam, nếu con không biết nói thì câm miệng thối của con lại, mỗi ngày đều nói linh tinh gì thế.”
Lâm Hồng Anh cảm thấy buồn cười lắc đầu, tính tình của anh ba cô ấy vẫn không đàng hoàng như vậy.
Giữa trưa nấu cơm trưa không cần bác gái hai và Triệu Lan Hoa, Trần Thị dẫn theo Tôn Tiểu Vân tự mình ra trận.
Bởi vì hôm nay cô út mang theo thịt trở về, Lâm Hồng Anh ở phòng bếp giúp đỡ.
Chỉ một lát sau mùi thịt bay ra, Lâm Ngọc Bảo đứng gần bếp hít một hơi, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm say mê, quả thực còn hơn hút cần sa, biểu cảm này của cậu bé lập tức khiến đám người xung quanh cười ha ha.
Rất nhanh đã bắt đầu ăn cơm, tuy chen chúc nhưng mỗi người đều không để bụng.
Cà tím hầm với thịt heo, đậu que xào thịt heo, canh cà chua, món cuối cùng vậy mà là nửa con vịt quay.
Mức độ phong phú này, thực sự không kém gì ăn tết.
Đặc biệt khi cầm vịt quay tới, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm.
Theo Lâm Đại Dũng ngồi xuống, mọi người đều cầm lấy đũa vận sức chờ phát động.
Trần Thị vừa thấy mọi người đều lộ ra đôi mắt sói đói, lanh tay lẹ mắt lấy đùi vịt đặt vào trong bát Lâm Hồng Anh.
Quả nhiên là cô út tới, ngay cả Lâm Châu Nhi đều đứng sau.
Lâm Hồng Anh cầm lấy đùi vịt đặt vào trong bát Lâm Đại Dũng, lại cầm đũa gắp cánh vịt đặt vào trong bát Trần Thị.
Trần Thị còn muốn lấy cánh vịt ra, Lâm Đại Dũng cười ha ha mở miệng: “Được rồi, con gái bà hiếu thuận bà, bà cứ an tâm ăn đi.”
Trần Thị cũng không nói gì nữa.
Nếu Lâm Đại Dũng đã bắt đầu ăn, những người khác lập tức cầm đũa gắp đồ ăn, một đĩa vịt quay lập tức chỉ còn thừa ba miếng.