Ngay khi cô đang suy nghĩ, Lâm Châu Nhi ôm khoai lang đến phòng bếp, cô ấy không biết phải làm gì, cho nên mở to mắt dò hỏi Lâm Nhị Hạ.
Tôn Tiểu Vân vội vàng tiến vào nói:
“Ai ui, Châu Nhi sao con còn cầm khoai lang, quần áo đều dính ướt rồi, nhanh đặt lên bàn rồi đi ra ngoài đi, phòng bếp nhiều khói khiến con bị sặc mất.”
Lúc này Tôn Tiểu Vân giống y như người mẹ vô cùng từ ái, ngay cả giọng điệu nói chuyện đều dịu dàng hơn, nói xong thì đặt rau mới hái sang một bên, muốn cầm lấy đồ trong tay Lâm Châu Nhi.
Lâm Châu Nhi chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhị Hạ, Lâm Nhị Hạ cũng không khách sáo với cô ấy.
“Còn thất thần làm gì, đặt khoai lang lên bàn sau đó cầm dao cắt làm đôi, rồi cho vào nồi.”
Đôi mắt Lâm Châu Nhi sáng lên, đặt khoai lang lên bàn, khi thấy dao phay thì đôi tay nắm chặt lấy, giơ lên cao rồi đột nhiên chém mạnh xuống khoai lang.
Rầm một tiếng, xen lẫn tiếng thét chói tai của Tôn Tiểu Vân, một củ khoai lang bị chia thành hai nửa không đều nhau.
Lâm Châu Nhi giống như tìm được lạc thú gì đó, không màng Tôn Tiểu Vân ở bên cạnh khuyên can, lại giơ dao chém xuống.
Đáng tiếc lần này lại rầm một tiếng vồ hụt, dao dừng trên thớt để lại vết chém sâu.
Lâm Châu Nhi nỗ lực rút dao ra, đặt khoai lang lên lại xung phong lần nữa.
Lâm Châu Nhi giống như nghiện rồi, đấu tranh anh dũng với khoai lang, bên cạnh là Tôn Tiểu Vân sốt ruột.
Nhưng mà bà ta không dám lớn tiếng quấy nhiễu đến Lâm Châu Nhi, chỉ sợ cô ấy không cẩn thận chém trúng người mình.
Ngay khi Lâm Châu Nhi chơi càng ngày càng vui, tay cũng chém chuẩn hơn, giọng nói của Lâm Nhị Hạ cắt ngang cô ấy:
“Nhanh lên, nước trong nồi sôi rồi, thái mấy củ khoai lang mà lề mề như vậy.”
Lâm Châu Nhi đẩy nhanh tốc độ, rầm rầm hai tiếng kết thúc chiến đấu, sau đó cầm lấy mấy củ khoai lang ném vào trong nồi.
Nhưng mà vì quá cao, khoai lang rơi vào trong nước sôi nóng bỏng bắn ra bọt nước không cần thận bắn lên tay cô ấy, khiến cô ấy đột nhiên rút tay về, sau đó cẩn thận thổi một lát.
Tôn Tiểu Vân đau lòng đến mức sắp không thở nổi, cũng mặc kệ con gái có nguyện ý hay không, cầm lấy khoai lang còn dư lại lưu loát ném vào trong nồi, sau đó đậy nắp nồi vào, nắm lấy tay Lâm Châu Nhi ra khỏi phòng bếp.
Đợi đến khi Trần Thị cầm mấy cái bát trở về, có mới có cũ, cũ đã sửa xong, đúng là mấy cái bát lúc trước Lâm Nhị Hạ ném vỡ lúc trước.
Hiện giờ không thể lãng phí như vậy, bát chỉ vỡ thành hai, sửa lại vẫn có thể dùng, không cần tốn nhiều tiền như vậy.
Lâm Đại Dũng dẫn theo người một nhà theo sau trở về, lúc này đương nhiên là đã nấu cơm xong.
Khi Trần Thị ôm bát vào phòng bếp, còn hầm hừ trừng Lâm Nhị Hạ mấy lần, Lâm Nhị Hạ có chút chột dạ không dám nhìn Trần Thị.
Đợi đến khi bọn họ rửa mặt xong đứng bên cạnh bàn, Lâm Nhị Hạ đang chia cơm cho mọi người, trong lòng Trần Thị buồn bực.
Sao nhóc năm cười vui vẻ như thế, trái lại vẻ mặt vợ lão đại buồn bực.
Tình huống của hai người trái ngược nhau, sao vợ lão đại lại như vậy, ngay cả một con bé cũng không thu thập được.
Đợi đến khi chia cơm cho Trần Thị xong, Lâm Nhị Hạ đột nhiên cười ha ha hỏi: “Bà nội, cơm hôm nay thế nào ạ?”
Trần Thị nhíu mày, cắn một miếng khoai lang: “Sao khoai lang này lại như vậy, vỏ cũng không…”
“Bà nội, khoai lang này là Châu Nhi rửa.” Lâm Nhị Hạ trợn to mắt cười tủm tỉm nói.
“Vỏ cũng không… Vỏ cũng không nghĩ tới rửa sạch như vậy, ngọt như vậy.” Trần Thị vội uốn lưỡi sửa miệng.
Trần Thị nhìn vợ lão đại với vẻ nghi ngờ, sao Châu Nhi lại làm việc?
Trong lòng Lâm Nhị Hạ cảm thấy buồn cười, bà nội cô đúng là hai mặt.
Nhưng mà nhìn Lâm Châu Nhi được khích lệ gương mặt đỏ bừng, Lâm Nhị Hạ cũng không buông tha cơ hội này.