“Nhị Hạ à, hôm nay đến lượt mẹ cháu và bác gái nấu cơm, mẹ cháu còn chưa trở về vậy cháu đi nhóm lửa nấu cơm đi, bác phụ giúp cháu. Nhanh đi đi, để Đại Xuân và Tam Thu nghỉ ngơi một lát, nhìn xem hai đứa bé mệt thành dạng gì rồi.”
Rõ ràng là xem nhẹ Lâm Nhị Hạ, Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu ở bên cạnh muốn tiến lên giúp đỡ nhưng bị Lâm Nhị Hạ ngăn cản, hai người cũng mệt muốn chết, đặc biệt là Lâm Tam Thu còn nhỏ.
Cô biết bác gái cố ý bới móc, cô cũng không muốn hai bọn họ nghe thấy được những lời có gai đó, cô thì nghe cũng chẳng sao.
“Được ạ, bác gái.” Lâm Nhị Hạ lập tức đồng ý.
Lâm Nhị Hạ mới nhóm lửa xong, giọng nói hơi bén nhọn của Tôn Tiểu Vân lập tức truyền tới.
“Nhóc năm nhanh đi rửa khoai lang đi, rửa sạch sẽ một chút tránh cho ăn miệng đầy bùn, lại đến vườn rau hái mấy quả dưa leo và quả hồng, rửa sạch xong cắt ra còn phải xào.”
Tôn Tiểu Vân ôm cánh tay, cầm muỗng chỉ huy Lâm Nhị Hạ.
Lâm Nhị Hạ vừa thêm củi vào đáy nồi, vừa cầm bảy tám củ khoai lang lớn nhỏ không đồng nhất mang tới giếng nước trong sân rửa sạch.
Cô vốn ngồi xổm cả sáng eo đau chân trướng, còn phải chịu đựng chua xót khom lưng rửa khoai lang.
Rửa hai lần còn chưa rửa sạch bùn đất, Tôn Tiểu Vân ở trong phòng lại gọi:
“Nhóc năm, nhanh vào phòng thêm củi, củi dưới nồi sắp tắt rồi, chuyện này còn cần bác nhắc nhở nữa ư.”
Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu muốn giúp đỡ, nhưng mà Lâm Nhị Hạ gương mặt âm trầm lắc đầu với hai người.
Hai người sợ hãi nhất thời không dám tiến lên, Lâm Nhị Hạ và Lâm Tam Hoa ở trong sân liếc nhau, cũng không dám cử động.
Ngay cả Lâm Ngọc Bảo đều sợ hãi trợn to mắt, không nhịn được lùi về sau hai bước.
Lúc trước khi chị gái đánh cậu bé gương mặt cũng không khó coi như vậy, cậu bé phải cẩn thận một chút.
Lâm Nhị Hạ lau tay qua loa xong thì chạy chậm đến phòng bếp, cúi đầu thêm củi vào dưới nồi, ngọn lửa nhỏ bé lập tức bốc cháy lên.
Tôn Tiểu Vân không ngừng lảm nhảm:
“Nhóc năm cháu như vậy không được, cháu nên học tập mẹ cháu, mẹ cháu không cần bác nói một mình làm hết những công việc này rồi. Cháu còn chưa hái rau ở vườn đúng không, cháu lề mề như vậy đến bao giờ mới được ăn cơm…”
Miệng Tôn Tiểu Vân giống y như súng máy lải nhải không ngừng, Lâm Nhị Hạ nghiến răng nghiến lợi cố gắng nói.
“Bác gái, bác một vừa hai phải thôi.”
“Ồ, tiểu ngũ, tranh luận với trưởng bối, chuyện này là mẹ cháu dạy cháu à, nhìn thì có vẻ thành thật như thế, chẳng trách người ta thường nói chó không sủa cũng biết cắn người.
Tư tưởng phẩm chất đạo đức của cháu như vậy đừng nên học cấp 3, học chỉ uổng phí mà thôi.”
Lâm Nhị Hạ vốn không muốn tức giận, Tôn Tiểu Vân châm chọc cô hai câu cô sẽ nhịn, nhưng Tôn Tiểu Vân lời trong lời ngoài đều không ngừng hạ thấp Triệu Lan Hoa, chỉ thiếu chỉ tên nói họ mắng.
Lâm Nhị Hạ đột nhiên đứng dậy, tay cầm que cời lửa chạy đến trong sân nhanh như một cơn gió.
Tôn Tiểu Vân cho rằng Lâm Nhị Hạ muốn chạy, đang định mở miệng mắng chửi.
Lại nghe thấy Lâm Nhị Hạ gầm gừ:
“Lâm Châu Nhi, cút ra đây rửa rau cho chị, mỗi ngày đều không ra cửa trước không bước cửa sau, không đi làm ngoài ruộng còn không làm việc nhà, học được thói xấu từ đồ chó nào thế.
Em như vậy còn muốn học cấp 3, học cái rắm, học xong chỉ là con mọt sách, có tác dụng quái gì.”
Lâm Nhị Hạ vừa hét lên như vậy, dọa mấy người ở trong sân ngây người, còn khiến Tôn Tiểu Vân hoang mang rối loạn và Lâm Châu Nhi bước ra cửa phòng hơi ngốc nghếch.