Ăn xong bữa sáng an tĩnh, ba chị em rửa sạch bát đũa nồi chén, cầm lấy mũ rơm và khăn lông đến khu lúa mì.
Hiện giờ là cuối tháng 7, đang là thời điểm nóng nực nhất, mặt trời vừa ló rạng sẽ mang đi chút lạnh lẽo, không khí bắt đầu trở nên oi bức.
Bọn họ phải đến trước ruộng lúa mì tập hợp, sau đó đi đến bên kho hàng đăng ký lấy dụng cụ, lại bắt đầu một ngày làm việc.
Trong thôn gieo trồng chủ yếu vẫn là ngô và lúa mì vụ đông, mùa này là ngô, cũng gieo trồng một ít cao lương, đậu nành, còn có ít rau dưa, phía đông của thôn bọn họ còn có một vùng cây ăn quả.
Đương nhiên những thứ này cần nộp lên một phần, dư lại là trong thôn chia nhau.
Khi bọn họ đến, khu lúa mì đã tụ tập không ít người, Lâm Nhị Hạ đánh giá hiện giờ còn chưa tới 7 giờ, mọi người tụ tập bên nhau, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
Lâm Nhị Hạ nghe thấy có người đang gọi cô.
Đương nhiên ba bọn họ đều có chị em tốt của mình trong thôn, cô gái nhỏ này có gương mặt tròn tròn dáng người nhỏ xinh, mặc áo khoác màu xanh đen, đội mũ rơm, trên cổ còn có khăn lông, có thể nói là mặc kín mít.
Đây là Lâm Ái Liên, là chị em tốt nhất của cô trong thôn.
Hai người tuổi xấp xỉ, tính cách hợp nhau, nhưng mà cô ấy đã quyết định không học cấp 3, bởi vì thành tích của cô ấy không tốt, hơn nữa cô ấy cũng không thích học.
Ba chị em Lâm Nhị Hạ tìm chị em tốt của mình, Lâm Nhị Hạ đi tới bên cạnh Lâm Ái Liên.
Cô cao hơn Lâm Ái Liên nửa cái đầu, hiện giờ cô đã hơn 1m6, Lâm Ái Liên thì khoảng đầu 1m5, nhưng mà hiện giờ hai người vẫn còn đang trong giai đoạn cao được.
Lâm Ái Liên thuần thục kéo cánh tay của Lâm Nhị Hạ:
“Chị Nhị Hạ, sao chị không mặc áo khoác, hôm nay phải đến ruộng ngô cắt cỏ đấy.”
Không cẩn thận bị lá ngô cứa vào một cái, thì dễ dàng bị lằn ra vệt đỏ, vừa đỏ vừa ngứa.
Hơn nữa với thời tiết này, dễ dàng ra mồ hôi, tư vị đó không dễ chịu gì.
Lâm Ái Liên ít hơn Lâm Nhị Hạ nửa tuổi, lại cùng thế hệ nên gọi cô là chị.
“Không sao, chị mặc áo dài tay, chị cũng sợ nóng.”
“Nóng một chút sợ gì, chị xem chị bị phơi đen xì, cả mùa đông cũng không trắng trở lại.”
So với Lâm Ái Liên, cô thực sự rất đen, phải nói phần lớn đều là màu da này, đây cũng là vì cô thường xuyên phơi đen, hơn nữa cô vốn không tính là trắng.
“Không có gì, đen một chút thì đen một chút, chị không sợ.” Lâm Nhị Hạ cười ha ha nói.
Lâm Ái Liên cho cô cái nhìn xem thường, ngay sau đó lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý tới bên này, thì dán sát bên tai cô nhỏ giọng nói.
“Chuyện chị học cấp 3 thế nào?”
Rất rõ ràng Lâm Ái Liên đã biết lúc trước Lâm gia không cho cô học cấp 3, Lâm Nhị Hạ ra hiệu bằng mắt với cô ấy:
“Lát nữa làm việc lại nói.
Hai người không nói chuyện này nữa, bàn luận chuyện khác.
Hai người mới nói được một lát thì nghe thấy tiếng keng keng keng, âm thanh ồn ào dần biến mất, mọi người đứng một phương hướng, nhìn về phía đài phía đông.
Thôn bọn họ đứng một bên, mênh mông toàn là đầu, một bên khác có mười mấy người đứng, bọn họ là thanh niên trí thức xuống nông thôn chi viện xây dựng, có nam có nữ, có người đã tới năm sáu năm, có người vừa tới một hai năm, tuổi không tính lớn lắm.
“Thành công là chịu đựng ra, bản lĩnh là bức ra, càng là lúc gian nan càng không thể thả lỏng.” Trưởng thôn Lâm Đại Kính đứng trên đài bắt đầu nói.