Lâm Ngọc Bảo nhìn trái nhìn phải, dùng đũa tách một phần khoai lang, nói với Triệu Lan Hoa:
“Mẹ, mẹ ăn khoai lang.”
Triệu Lan Hoa vội vàng nói: “Mẹ không ăn, Tiểu Bảo ăn đi.”
Lâm Ngọc Bảo lập tức vui vẻ ra mặt, còn thuận thế nhìn về phía Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu bên sườn Triệu Lan Hoa, dứt khoát bỏ qua Lâm Nhị Hạ.
Đương nhiên là hai người từ chối, Lâm Ngọc Bảo cười càng vui vẻ.
Ngay khi cậu bé chuẩn bị ôm khoai lang ăn, Lâm Vĩnh Thuận vẻ mặt bi thương nói:
“Tiểu Bảo, sao con không nhường cha, cha còn cầm bát cho con đấy, bây giờ cha rất không vui.”
Rõ ràng là Lâm Ngọc Bảo có chút chần chừ, cuối cùng vẫn đưa đũa cách xa miệng một chút, trợn to mắt nhìn Lâm Vĩnh Thuận, nhỏ giọng nói:
“Cha, cha ăn khoai lang không?”
Chỉ thấy tàn ảnh xuất hiện, khoai lang trên chiếc đũa đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại tiếng cười của Lâm Vĩnh Thuận:
“Cảm ơn con trai bảo bối của cha, đúng là hiếu thuận.”
Lâm Ngọc Bảo mím môi muốn khóc, Trần Thị không nhìn nổi: “Lão tam, cả ngày chỉ đoạt đồ ăn của con trai con, đúng là có tiền đồ.”
Sau khi nói xong lại lấy hai miếng khoai lang đặt vào bát Lâm Ngọc Bảo, Lâm Ngọc Bảo không khóc nữa, chẳng qua đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Thuận, lên án hành động bất lương của ông ta.
Lâm Vĩnh Thuận không nói tiếp lời bà ta, trái lại nói với con trai:
“Còn không cảm ơn bà nội con, lớn lên phải hiếu thuận ông nội và bà nội, đương nhiên không thể quên cha của con.”
Nghe những lời càng ngày càng không đàng hoàng, Trần Thị trừng Lâm Vĩnh Thuận một cái:
“Con câm miệng đi, lão tam.”
Bên kia nhìn lão tam diễn kịch, Tôn Tiểu Vân bĩu môi.
Trần Thị vừa dứt lời đang định lấy trứng gà trên bàn, thì phát hiện thiếu một quả, vừa quay đầu thì thấy trong tay Lâm Vĩnh Thuận có một quả trứng gà, lập tức nổi nóng.
“Lão tam, con lấy trứng gà làm gì, một quả cho cha con, một quả cho Tiểu Châu bồi bổ.”
Lâm Vĩnh Thuận không thèm để ý, trong miệng mới nuốt bánh bột ngô, tay không ngừng bóc trứng gà:
“Mẹ à, hôm nay Nhị Hạ ngất xỉu cũng không mời bác sĩ, cơ thể còn chưa khỏe lắm, mẹ không đau lòng cháu gái mẹ à.”
Trần Thị đã sắp bị Lâm Nhị Hạ làm tức điên, còn đau lòng cô:
“Cho nó ăn, còn không bằng cho chó ăn, chó cũng không quăng chậu quăng bát với mẹ.”
Lâm Nhị Hạ nghe thấy những lời này vươn tay lấy trứng gà Lâm Vĩnh Thuận mới bóc được nửa, kết quả lấy quá nhanh chỉ lấy được nửa đã bóc, Lâm Nhị Hạ không nghĩ ngợi cho vào miệng.
Cô vừa nhai vừa cười với Trần Thị, thuận tiện nhe răng nhếch miệng với Lâm Châu Nhi.
Lâm Nhị Hạ đang định lấy nửa còn lại, kết quả phát hiện nửa còn lại đã ở trong miệng Lâm Vĩnh Thuận.
Ông ta nhai hăng say, còn cười với Trần Thị không khác gì Lâm Nhị Hạ, quả thực là thương tổn gấp đôi.
Trần Thị mắng to với Lâm Nhị Hạ:
“Ăn ăn ăn, đồ kiến thức hạn hẹp, thấy ăn ngon là muốn đoạt, không nhìn xem đó có phải đồ của mày không.”
Khi những người khác rụt cổ không dám nói câu nào, Lâm Nhị Hạ cho cha cô một ánh mắt u oán xong, mới không nhanh không chậm nói:
“Cháu cũng cho gà ăn, vì sao cháu không thể ăn, Lâm Châu Nhi ăn không ngồi rồi mới xấu hổ. Bà nội, sau này mỗi ngày bà nấu cho cháu một quả trứng gà cho cháu mở rộng tầm mắt.”
Lâm Nhị Hạ cười đến hèn hạ ti tiện, dù sao không còn sợ, không cần biết đúng sai, buổi sáng mới là món khai vị.
Trần Thị sắp bùng nổ, Lâm Đại Dũng mở miệng ngăn lại: “Trứng gà này cho Châu Nhi bồi bổ, tôi không cần.”