Cuộc Sống Hàng Ngày (Tinh Tế,ABO)

Chương 2

Hành tinh M20.

Đây là hành tinh vừa được quân đoàn 02 tìm thấy vào sáu tháng trước, sau sự đấu tranh quyết liệt thì quân đoàn 02, quân đoàn 06 và quân đoàn 04 được quyền thăm dò tinh cầu. Tiền lời mỗi quân đoàn sau chuyến thăm dò là 10% , Hàn Thư thân là bác sĩ của quân đoàn 02 cũng được lệnh mang theo đội ngũ y bác sĩ đi theo đến, cậu đã ở căn cứ tại M20 này được sáu tháng và phải nói cậu đã ngán nó tới tận cổ rồi.

Sáu tháng nay ngoài việc chữa bệnh và nghỉ ngơi thì các bác sĩ và y tá đã không còn việc làm gì khác, đều làm người điên tiết hơn nữa là nơi làm việc của bọn họ lại ở trên tinh hạm, tất cả mọi người đã rời xa mặt đất yêu thương sáu tháng rồi đấy.

"Mấy ông lính làm ăn kiểu gì mà sáu tháng rồi cũng không tìm được nơi đóng quân cho chúng ta nữa, bà đây sắp chán đến chết rồi." Y tá Ngọc Châu(B-) nằm trên bàn thở dài nói.

"M20 nằm trên thiên hà Chúc Long thuộc vành đai tài nguyên dồi dào hơn nữa có rất nhiều động vật thực vật chưa từng được công bố, kèm theo nó tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng."

"Hơn nữa tôi nghe mấy anh trai bên Sát Lang nói, quân đoàn 06 đã huy động cả đội Ma Đao để giải quyết sinh vật trong hồ nước phía tây đó, chắc chỗ đó sẽ trở thành nơi đóng quân của họ." Y tá Kim Ngọc(B) hưng phấn nói.

Trong phòng trực mọi người bu lại bà tám kể cho nhau từng thông tin mà mình nghe được, hết cách thôi ngoài việc săn sóc cho bệnh binh ra thì đây là việc có thể xả stress duy nhất của mọi người trong thời gian căng thẳng này.

"Các cậu biết không, quân đoàn trưởng của chúng ta đang đẩy nhanh tiến độ thành lập căn cứ đấy nghe nói ở trên đang rất bất mãn với tiến độ hiện giờ, mà bọn người rảnh rỗi tại thủ đô làm sao biết được nổi khổ của...", Lưu Ly(B+) cũng nhịn không được nói nhỏ, nhưng chưa đợi cô nói xong một hồ sơ bệnh án đã trực tiếp nện lên đầu.

"Ai da, thằng nào? Muốn chết hả.... a ha, ha.. bác sĩ Hàn." Lưu Ly tay xoa đầu, khuôn mặt giận dữ quay ngoắt 180 độ khi gặp người gõ đầu mình là cấp trên của mình Hàn Thư.

"Có thời gian nhiều chuyện như thế thì nên kiểm tra tốc độ tự lành của bệnh binh rồi viết báo cáo đi, y tá Ly Ly tôi nhắc cho cô nhớ họa từ miệng mà ra, chuyện ở phía trên không tới lượt chúng ta nghị luận." Bác sĩ Minh Duệ đi phía sau Hàn Thư nghiêm khắc nói.

"Bác sĩ Hàn, bác sĩ Minh, bác sĩ Trương." Từng lời chào vang lên đối với bộ ba bác sĩ đang đứng phía trước bàn của mọi người.

-------------------------------------------------------------------------------

Hàn, Minh, Trương chính là bộ ba đóa hoa trong viện quân y của quân đoàn 02, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau là tình nhân trong mộng của biết bao alpha, beta, omega trong quân đoàn.

Bác sĩ Hàn Thư nam beta nhưng lại là bác sĩ cấp S trưởng khoa ngoại, nội tổng hợp cấp bậc thượng tá, vẻ đẹp được miêu tả như một đóa hoa lan vừa dịu dàng lại không kém phần diễm lệ. Là người có tính cách dịu dàng, biết quan tâm người khác, đôi mắt phượng luôn ánh lên ánh sáng hy vọng, chỉ cần là bác sĩ Hàn thì người bệnh luôn tin là mình sẽ được chữa khỏi.

Bác sĩ Minh Duệ nam alpha là bác sĩ cấp A+ phó khoa ngoại tổng hợp, cấp bậc trung tá là một trong hai cánh tay đắt lực của bác sĩ Hàn, có vẻ đẹp của một đóa anh túc vừa kiêu sa lại cao ngạo, biết là độc nhưng không thể ngừng mà yêu nó. Là một người nghiêm túc và quy tắc trong công việc.

Bác sĩ Trương Khang nam alpha là bác sĩ cấp A+ phó khoa nội tổng hợp, cấp bậc trung tá là cánh tay đắc lực còn lại của bác sĩ Hàn, là ánh mặt trời hoa hướng dương của quân y viện, khuôn mặt búng ra sữa nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, tính cách lạc quan, hài hước đôi khi ngang bướng có phần trẻ con, luôn làm các y tá cảm thấy tội lỗi nếu như vấy bẩn đó hoa ấy.

Cả ba không chỉ là bộ ba đồng nghiệp ăn ý nhất của quân y viện mà còn là bạn thân của nhau, sự kết hợp hoàn mỹ này đã làm tên tuổi của bộ ba bác sĩ lan đến cả quân đoàn 04 và 06 bây giờ hội mê trai đầu thai không hết lại có thêm nhiều hội viên mới.

(Cấp bậc phân chia của quân y:

-Y tá từ thấp đến cao: E, D, C, B.

-Bác sĩ: A, S.

-Giáo sư kiêm nhà khoa học: S, 2S, 3S.)

------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe lời khiển trách của bác sĩ Minh mọi người tản ra ai làm việc nấy. Trương Khang phụng phịu oán trách.

"Tôi còn chưa nghe các cô ấy nói xong nữa, Minh Minh cậu mà nghiêm khắc quá coi chừng sau này không lấy được vợ."

"Ai cần cậu lo, còn nữa đây là giờ làm việc không phải là giờ giải lao. Bác sĩ Trương nghe nói hôm nay cậu lại đến trễ." Minh Duệ liếc người nào đó nói, cái thằng Trương Khang này đã nói bao nhiêu lần là không được gọi Minh Minh nhưng chứng nào tật nấy không thay đổi, cậu cũng lười sửa, nhưng nó cũng biết đều không gọi trước mặt người khác nếu dám thì phòng tập luyện gặp không đánh cho nó răng rơi đầy đất thì cậu đổi theo họ của nó.

"Cái đó, hôm qua thức khuya quá nên thức có muộn tí xíu, cũng chỉ có năm phút chứ nhiêu." Trương Khang cười gượng nói. Cái tật ngủ nướng của Trương Khang từ lúc còn ở đại học thì Minh Duệ đã biết dạy mãi cũng không sửa được y chang cái tính ngang bướng cứng đầu của nó.

"Trừ hai điểm, tháng này cậu bị trừ không ít rồi đấy, để coi tám lần đi trễ, a chúc mừng tiền thưởng tháng này của cậu tôi và Minh Duệ sẽ nhận giùm cậu." Mỗi lời nói của hàn Thư vang lên là một vết dao đâm vào tim của Trương Khang, phập phập.

Khuôn mặt trương khang hóa đá khi nghe Hàn Thư nói, tay ôm tim gào lên: "Trưởng khoa, không, em không tin, em không tin, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, hu hu hu..."

"Cút đi." Minh Duệ không chịu được nữa đá một phát vào chân Trương Khang, rồi quay sang nói với Hàn Thư.

"Nghe đầu bếp trưởng nói ngày mai sẽ có vài loại hải sản mới phát hiện, giá trị dinh dưỡng rất cao, chắc mấy loại này sẽ trở thành món ăn cao cấp sau này, bây giờ không ăn là sau này khó có cơ hội."

"Nè!" Trương Khang nghe thế la lớn nhưng cả hai người đều không ai để ý đến cậu hết. Họ còn bàn bạc các cách chế biến khác nhau nữa chẳng khác nào sát vào tim cậu vài kí muối.Không nhịn được cậu nhào lên bốp lấy cổ của Minh Duệ cái tên ác ôn này tại sao lại có thể lấy tiền người khác tiêu xài mà chả có chút áy náy nào hết vậy.

Hai người cùng nhau bốp cổ, Hàn Thư đứng ngoài xem diễn, còn chỉ điểm điểm yếu của cả hai, giỡn nhau một lúc cả ba ngồi trong phòng trực như mở một cuộc hộp ngắn.

"Lần này bọn họ gặp phải rắc rối lớn rồi, nghe nói cả ba quân đoàn đều gặp phải tình huống không tốt, nếu quân đoàn 06 gặp phải quái vật trong hồ đồng bằng phía tây thì quân đoàn 04 cũng gặp một đàn thú có sức chiến đấu rất mạnh tại cao nguyên phía bắc, còn chúng ta cũng không hơn bao nhiêu." Minh Duệ vừa cầm cốc trà vừa nói.

"Cũng tại viện nghiên cứu không cho vận dụng vũ khí hủy diệt sợ làm hỏng môi trường sinh thái rồi cái gì mà giống loài chưa từng phát hiện có giá trị nghiên cứu rất lớn, nếu là như vậy thì từ đầu ban lệnh không cho khai phá đi, chậc." Trương Khang tiếp lời.

"Làm sao không cho khai phá chứ, cậu có biết nếu thành công khai thác không nói mấy mỏ khoáng sản và nguồn năng lượng chỉ bằng thảm thực vật ở đây cũng làm nhiều người phát cuồng rồi. Hôm trước đội quân Báo Đen của quân đoàn 04 tìm ra một loại cây có thể chế tác ra đường dẫn tinh thần lực cho cơ giáp hiệu suất gấp ba lần La Sa thạch."

"Sau khi biết chuyện đại sư Charlie đã dẫn tất cả học sinh cưỡi phi thuyền đến đây ngay để xác nhận, bây giờ giám đốc thu mua công ty Mộc Hoa của đại sư cũng đã đến." Minh Duệ tuy đồng ý với Trương Khang nhưng ai biểu tinh cầu này giá trị khai thác quá lớn chứ. Không ai sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền cả, hơn nữa mấy tên kia ai mà không tham lam vì lợi ích có thể làm ra bất cứ việc gì, một đám ăn thịt không nhả xương.

Nghe đến tên Báo Đen và đại sư Charlie Hàn Thư đôi mắt lóe lóe không nói gì, cũng đã bốn năm không gặp rồi không biết họ có khỏe không?

"Hừ, cái bọn tham lam này, theo tiến độ này thì bao giờ chúng ta mới thoát khỏi hiện trạng này chứ? Ôi đất mẹ thân yêu, ôi cây xanh, ôi những đóa hoa, ôi..." Trương Khang vẻ mặt đau khổ nói.

Trương Khang chính là một tên hề, đáng lẽ cái thằng ranh này nên thi vào học viện điện ảnh thì đúng hơn là bác sĩ, lúc nào cũng diễn được, Minh Duệ và Hàn Thư cùng nghĩ.

"Cậu nên may mắn đi, so với các chiến sĩ cơ giáp thì chúng ta đã tốt lắm rồi, họ phải luôn ở trong cơ giáp tinh thần cao độ không lơi lỏng, quanh đi quẩn lại một không gian nhỏ hẹp lại phải chiến đấu với sinh vật không biết tên, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

"Hôm trước, phòng cố vấn tâm lý của bác sĩ Lăng xếp một hàng dài, đa số đều là những người mới tham gia nhiệm vụ thăm dò, có một số người bị mắc chứng sợ không gian hẹp luôn rồi, thuyền trưởng Tần Vũ đang điên lên kìa." Hàn Thư cũng nhiều chuyện không kém. (Cả ba anh đuổi đi mấy chị y tá không cho nhiều chuyện nhưng lại nói chuyện không đâu, chả liên quan gì đến việc khám chữa bệnh là làm sao?)

"Nhưng may mắn là số lượng người bị thương không tăng nếu không chắc chúng ta cũng không có thời gian ăn cơm luôn. Các cậu nghĩ sau chuyến thăm dò này bác sĩ Lăng nhà chúng ta có cần đi cố vấn tâm lí không? Lí do: Sợ chứng đông người, khi gặp quá nhiều người sẽ đổ mồ hôi, khó thở thậm chí là ngất xỉu." Trương Khang vừa nói vừa tưởng tượng, Hàn Thư và Minh Duệ cũng cười nhẹ nếu cảnh đó thật xảy ra. Chỉ nghĩ đến đó thôi Trương Khang đã mắc cười rồi, bác sĩ tâm lý đi cố vấn tâm lý, Lăng Huy sẽ là trò cười cho cả viện quân y bọn họ trông mỗi lần gặp mặt.

"Cậu tích đức chút đi, cái gì cũng nói được, đừng để Lăng Huy biết suy nghĩ của cậu nếu không cậu chết chắc." Hàn Thư nhắc nhở nói.

"Các cậu không nói thì ai biết chứ, ở đây chỉ có mỗi chúng ta. Minh Duệ chẳng lẽ cậu nhiều chuyện đến thế." Trương Khang nhắm đến Minh Duệ đầu tiên, không trách cậu được, tên này nhìn như nghiêm túc nhưng chuyên môn của hắn là âm hiểm, đào hố cho người khác nhảy.

"Tôi không rảnh." Minh Duệ lạnh tanh nói rồi đứng dậy rời đi. Hàn Thư thở dài vỗ vỗ vai Trương Khang, cái tên ngốc này nhắc chuyện này làm chi chớ, đã biết Duệ lòng dạ hẹp hòi hay mang thù còn dám uy hϊếp Minh Duệ là bà tám nữa, nếu vài ngày nữa Lăng Huy mà có cầm dao phẩu thuật rượt chém tên này thì cậu cũng chả ngạc nhiên, thôi tự cầu phúc đi. Trương Khang bị vỗ vai mặt ngơ ngơ nhìn hai người rời đi theo hai hướng khác nhau, lắc lắc đầu cũng xoay người rời đi.