Cái Nhìn Của Linh Hồn

Chương 2: ‘Sự Thật’ Trong Miệng Gia Đình

Tôi bay lên lầu, nhìn thấy Hứa Kiều đang ngồi trong phòng thay đồ.

Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn mắt cho chị ấy.

Hứa Kiều nắm chặt tay ba tôi, trong ánh mắt còn rưng rưng nước.

"Ba, Đào Đào thực sự không tới sao? Em ấy là em gái của con, ngày qyan trọng nhất trong cuộc đời con, con hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc từ em ấy".

Ba tôi, người trước giờ đều nghiêm khắc và lạnh lùng trước mặt tôi, lại vỗ vai Hứa Kiều, nhẹ nhàng an ủi chị ấy, "Không đâu, ba sẽ nói A Trạch liên lạc với nó, sẽ không để lại cho con bất kỳ sự tiếc nuối nào".

Ông ấy tìm thấy Hứa Trạch ở ngoài hành lang, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Con nói với Hứa Đào, nếu hôm nay nó còn không đến, gia đình chúng ta sẽ xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này".

"Ba, chị ta còn không hề trả lời lại tin nhắn của con, thậm chí còn không nhận điện thoại của mẹ con nữa".

Hứa Trạch nghiến răng nói tiếp, "Con biết mà, loại người như chị ta, trời sinh đã không có lương tâm. Ngay từ đầu Hứa Đào đã thỏa hiệp với chúng ta, chính là cố ý cho chúng ta hy vọng, lại muốn làm cho ngày quan trọng nhất của chị gái con lại trở thành ngày không vui".

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Hứa Kiều.

Chị ấy mặc chiếc váy cưới, kết hôn với người đàn ông chị ấy đã yêu hai năm, Tống Phi.

Hai năm trước, khi tôi đưa Tống Phi về nhà, Hứa Kiều đã đem lòng yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc khi chị ấy nhìn thấy Tống Phi, đôi mắt liền sáng lên.

Buổi tối, chị ấy tìm một cái cớ hẹn tôi ra ngoài đi dạo.

Hứa Kiều mua cho tôi một ly trà sữa, nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc.

"Đào Đào, chị rất thích kiểu con trai như Tống Phi. Em tài giỏi như vậy, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn. Vậy nên, em nhường Tống Phi cho chị được không?".

Tôi đã từ chối.

Nhưng sau khi trở về trường học, Tống Phi đã đề nghị chia tay tôi.

Tôi nhiều lần cố hỏi lý do, có lẽ anh ấy cảm thấy tôi phiền phức nên liền hất tay tôi ra.

Tôi ngã xuống đất, lòng bàn tay bị mặt đất thô cứng cào xước, một cảm giác đau nhói truyền đến.

Còn Tống Phi thì vẫn dửng dưng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

"Cô còn muốn giấu tôi sao? Ngay cả đến người nhà của cô còn không chịu nổi, nên đã nói hết cho tôi biết rồi".

Một buổi sáng, mẹ tôi đột nhiên rủ tôi cùng ra ngoài mua rau với mẹ.

Em trai của tôi, lôi lôi kéo kéo Tống Phi, kể cho ang ấy nghe một số "sự thật" về tôi.

Nhân cách thối nát, ăn trộm tiền của gia đình, bắt nạt bạn học cùng lớp.

Chen chân vào mối quan hệ của người khác, khi học Trung học còn từng phá thai.

Cuối cùng, Hứa Trạch còn tỏ ra chính nghĩa thở dài.

"Hứa Đào là chị gái của em, em thật sự đứng về phía chị ấy, nhưng mà... Em lại không thể trơ mắt đứng nhìn anh rơi vào hố lửa".

Lòng bàn tay trầy xước của tôi vẫn còn đau nhói, tôi ngồi bệt dưới đất, ngước nhìn Tống Phi, lắng nghe những chuyện đã xảy ra từ miệng anh ấy thuật lại.

Khi từ cuối cùng được nói hết, tôi đột nhiên bật cười.

Anh ấy nhíu mày, "Cô còn cái gì để biện hộ hay sao?".

Tôi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Họ đều nói đúng hết".

Tống Phi vốn không có tình cảm sâu đậm với tôi, huống hồ, người đã nói với anh ấy rằng tôi tồi tệ như thể nào lại chính là gia đình của tôi.

Những người thân yêu nhất của tôi, gia đình tôi.

Khi tôi còn sống, không một ai quan tâm đến tôi.

Sau khi tôi chết đi, tất nhiên, cũng không ai biết.