Công Tước Sa Ngã & Tên Hiệp Sĩ Người Ghét Hắn

Chương 1: Prologue: Tiền Hồi Quy

Bốn gã đàn ông đang đánh đập một tên trộm thậm tệ giữa hẻm tối. Cảnh tượng ấy rõ ràng như ban ngày, thế nhưng lại chẳng ai qua đường mảy may ngó ngàng - cũng bởi bốn tay kia đã sẵn có tai tiếng vì vô duyên vô cớ nóng nảy rồi, và kẻ bị đánh cũng chỉ là một tên trộm vô danh.

Tên trộm xấu số ấy, Louison, đang oằn mình nín nhịn khổ đau. Cơ thể vặn vẹo của cậu thật chẳng khác gì một con chuột đang bò lên que xiên nướng. Cậu không dám động dù chỉ một ngón tay. Cậu biết mình càng kháng cự sẽ càng bị đánh. Vậy nên cậu chỉ đơn giản là ngậm miệng và ôm đầu bằng cả hai tay. Mái đầu vàng như rơm khô run rẩy.

"Cũng cứng đấy. Không kêu tiếng nào luôn."

Đám bạo lực nói. Cần phải có chút phản ứng để thỏa mãn đám thích đánh người này mới được, chứ ra tay lên một kẻ chỉ biết nhịn nhục chẳng có gì vui vẻ cả.

"Chán vãi. Đi đánh bài thôi."

"Ừ."

"Thằng chó rách. Đừng có mà sống cái kiểu đấy nữa."

Một cái vỗ vô nghĩa lên lưng Louison khiến cậu run bắn mình, chúng cười khúc khích rồi rời khỏi con hẻm.Ngay khi chúng biến mất, Louison bám tường đứng lên. Với một chân khập khiễng, cậu chậm chạp tiến về phía trước. Có lẽ đám khốn kiếp kia đã đánh vào điểm yếu; mỗi lần dồn trọng lượng lên chân, cậu thấy đau đến choáng váng đầu óc.Cậu múc tuyết dưới lòng đường lên để lau khuôn miệng đầy máu của mình.

"Mấy tên khốn..."

Vẫn là những lời thề hẹn vô nghĩa như: "Nếu cậu đi theo bọn ta, chúng ta sẽ cho cậu miếng mồi béo bở." Louison đã gần chết đói suốt hai ngày nay rồi. Cậu ăn xin cả ngày và làm đủ việc kỳ quặc mà vẫn không mua nổi một ổ bánh mì. Chỉ một ổ thôi cũng đủ sống thêm vài ba bữa rồi. Tuyết đã bắt đầu rơi- nếu hôm nay vẫn không có gì bỏ bụng, cậu nhất định sẽ chết.

Nuốt cơn khó chịu lại, cậu đành chấp nhận đề nghị của chúng. Tuy nhiên, những kẻ kia bắt đầu lật mặt ngay kho thỏa mãn. Chúng tóm lấy tóc cậu và vờ như chưa từng quen nhau. Khi Louison hỏi đến số tiền mà chúng hứa ban đầu, chúng bắt đầu lảm nhảm, "Không phải mày thích thế này sao?". Đột nhiên, chúng trở nên bực bội và bắt đầu đánh cậu.Ngay từ đầu, chúng đã chẳng có ý định cho cậu dù một cắc.

"Không cho tiền thì thôi, làm gì phải đánh?"

Louison sụt sịt nén nước mắt. Những chỗ bị đánh lại đau nhức lên. Cả cơ thể cậu tê rần và tầm mắt nhòe nhoẹt theo cơn sốt đang lên. Nhưng thứ cậu không chịu nổi không phải cơn đau, mà là nỗi bất hạnh.

"Nếu như ngày xưa, sẽ chẳng có ai dám nhìn vào mắt mình đâu..."

Louison đã sống một đời không biết thế nào là đói khổ. Cha cậu là Bá tước xứ Anies, còn mẹ là một công chúa. Cậu là đứa con trai duy nhất kế thừa cha. Những mảnh đất màu mỡ của phía Nam này đều thuộc về cậu. Cậu chính là một trong bốn lãnh chúa sở hữu đất duy nhất trong vương quốc. Vô số chư hầu theo sau nghe lệnh cậu, và cậu giữ quyền tối cao trong việc đánh thuế và phán quyết họ. Đối với lãnh địa phía nam vương quốc này, cậu chẳng khác gì vua cả.

Là một trong số các lãnh chúa cao quý nhất, cậu giữ quyền hạn tổ chức các buổi đăng quang quý tộc và có thể cưới người trong hoàng thất. Kể cả vua cũng phải cẩn trọng khi đối đãi với cậu, và hoàng hậu thì để cậu làm bạn thân với thái tử mới mong muốn thúc đẩy con mình trở thành thí sinh sáng giá cho ngôi vua.

Cậu lớn lên trong những tòa lâu đài dưới tên chính mình. Cậu chỉ ăn và mặc những thứ đắt tiền nhất, tốt đẹp nhất trên đời. Muốn gì có đó, cậu chẳng thiếu thốn điều gì bao giờ, bóng tối cũng chưa bao giờ phủ lên đầu.

Những năm tháng ấy mới đẹp đẽ làm sao.

Louison Anies không phải một tồn tại mà đám đầu đường xó chợ có thể phỉ nhổ. Chúng đáng lẽ phải quỳ xuống phục tùng, sinh mạng chúng phải do cậu định đoạt.

Vậy mà giờ...

"Sao lại trở thành như thế này?"

Mùa xuân ba năm trước, đức vua đột quỵ. Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần vì ngài đã quá lớn tuổi và bệnh tật. Nhưng vấn đề là ngài lại hôn mê sâu trước khi quyết định người thừa kế.Và tại sao ngài lại có những hai đứa con trai cơ chứ?

Trưởng nam Ellion là con của vợ lẽ. Nhưng là con cả, anh vẫn được trao tư cách kế thừa ngai vàng. Với nhân cách và trí tuệ tuyệt đỉnh, anh đã được thừa nhận là một vị vua trời ban.

Paris, thứ nam, là con của hoàng hậu. Vì vậy không ai chối bỏ được quyền lên ngôi của anh ta. Dù về mọi mặt đều kém một bậc với Ellion, tính cách của anh vẫn dễ mến và tạo nhiều thiện cảm. Tất cả những quý tộc quyền lực đều ủng hộ anh.

Sau khi nhà vua đột quỵ, nhị hoàng tử Paris đã nắm quyền kiểm soát lâu đài dưới quyền lực của mẹ mình là hoàng hậu. Không lâu sau đó, đại hoàng tử Ellion chạy đến phía bắc - nơi anh có sức ảnh hưởng - và bắt đầu xây dựng lực lượng. Cùng với đó, vương quốc chia thành hai nửa và nội chiến bắt đầu.

Công tước Louison và lãnh địa Anies đứng về phía hoàng tử Paris. Việc liên minh này không có gì đáng lạ khi hoàng tử Paris vừa là người thân vừa là người bạn duy nhất của cậu.Sau cuộc nội chiến kéo dài nửa năm, hoàng tử Ellion đã giành chiến thắng. Hoàng tử Paris tử chiến và đại hoàng tử đã giành quyền kiểm soát cung điện. Hoàng hậu chính thức bị đưa vào ngục giam. Đức vua đang ở trên bờ vực cái chết nên trên thực tế, mọi quyền hành đều về tay đại hoàng tử. Sau đó, anh ta hành quyết tất cả những người hỗ trợ Paris.

Ngay cả Công tước xứ Anies cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Carlton, lưỡi gươm của đại hoàng tử, dẫn đầu đoàn quân đến lãnh địa công tước.

Carlton là ai? Dù xuất thân thấp kém nhưng được đại hoàng tử công nhận kỹ năng chiến đấu kiệt xuất, hắn trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của anh. Trong số các quý tộc, hắn có nhiều danh hiệu nổi tiếng hơn "Lưỡi gươm của hoàng tử": Đồ tể của hoàng tử, kẻ đồ sát, kẻ thanh trừng quý tộc. Hắn khinh thường những kẻ tung hô sự may mắn khi sinh ra được làm quý tộc và miệt thị những lãnh chúa bất tài.

Mà Louison lại là cả hai.

Louison vô cùng kinh sợ khi biết Carlton đang tới."Carlton gϊếŧ mình chắc. Hắn sẽ không nương tay đâu."Công tước trẻ rũ bỏ tất cả công việc và nhốt bản thân trong phòng kín. Cậu phó thác những cuộc chiến cho số phận rồi rượu chè triền miên. Cậu sợ hãi và không biết phải đối diện thế nào - cậu chưa bao giờ phải trải qua khủng hoảng nội chiến như thế này.

Cuộc sống bình yên từng có trở thành liều thuốc độc đối với cậu. Nỗi sợ hãi lớn lên từng ngày, và khi nó vượt ngưỡng chịu đựng, Louison đã đưa ra một quyết định không thể hoàn cải.

"Phải chạy thôi. Chạy đi thật xa để hắn không thể bắt được mình."

Cậu gói ghém gia sản và chạy trốn khỏi lâu đài giữa chiến trận. Cậu có rất nhiều chư hầu, họ hàng và bạn bè... Họ hẳn sẽ cưu mang cậu. Cậu mơ hồ tin rằng sẽ có người giúp mình. Đó là một lựa chọn ngu ngốc đưa ra trong cơn quẫn trí khϊếp sợ.

Thế giới trở nên thật lạnh lẽo sau khi mất đi tước vị Công tước xứ Anies. Những người họ hàng và bạn bè đều làm ngơ cậu. Gia sản cậu mang theo đều bị cướp sạch, ngay cả người hầu đi cùng cũng chết khi đuổi theo đám tội phạm. Đã quá muộn màng rồi, Louison trở về lâu đài nhưng tất cả đã kết thúc.

Giận dữ vì sự bỏ trốn của Louison, Carlton tàn sát tất cả người dân và thiêu rụi lãnh địa. Dẫu vậy cơn giận vẫn khôn nguôi. Đầu của các chư hầu bị treo lên tường thành. Đám quạ đen quây quần lại theo mùi xác thối, ai oán than khóc.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội và thiêu trụi thảo nguyên. Những cánh đồng lúa vàng ươm trong mùa thu hoạch đã bị ánh lửa đỏ quạch nhấn chìm. Khói đen mịt mù trời cao, tất cả những gì còn sót là tiếng khóc của người ở lại.

Trước cảnh tượng ấy, Louison lại chạy đi lần nữa. Cậu quay đầu là vì không thể chịu nổi thảm kịch chính mình mang lại.

Sau đó, cậu không còn chốn nào dung thân. Cậu có cảm giác như Carlton vẫn đang đuổi theo mình. Mỗi khi nhìn vào bóng tối, cậu hồ như mình còn nghe thấy tiếng ngựa hí của đoàn kị sỹ giáp đen ấy.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu đều mơ về những cánh đồng bị cháy rụi. Những bóng ma luẩn quẩn theo sau Louison. Chúng dùng vuốt cào nát mặt cậu và cắt cổ cậu. Trong nỗi thống khổ vô biên, những khuôn hình cháy xém sẽ mang theo lửa hận nguyền rủa cậu.

Thế gian này quá tàn nhẫn với một người đàn ông trẻ lang thang với tinh thần bất ổn.

Vì nội chiến và đói kém, vương quốc rơi vào tuyệt cảnh. Người ta sống không đủ ăn nữa. Mỗi ngày trôi qua một thêm tồi tệ, những xúc cảm như cảm thông và thấu hiểu trở thành thứ đắt đỏ. Louison đã phải sinh tồn bằng chính sức mình.

"Mình đã luôn thảm hại và vô phương cứu chữa vậy sao?"

Mất đi quyền thừa kế và gia sản, cậu không là gì cả. Louison không biết tính toán và không biết làm nông, cậu thậm chí không thể tham gia vào đội ngũ công nhân hay đánh đấm.Cậu chẳng biết thế giới này vận hành thế nào cả. Chẳng có gì cậu làm được để kiếm sống.

Số tiền còn lại cạn kiệt nhanh chóng. Cậu bán áo quần, bán giày, thậm chí bán cả tóc... Nhưng mọi thứ đều tới giới hạn. Lần đầu tiên trong đời Louison trải nghiệm cơn đói. Cậu mất phương hướng rồi.

"Đau quá. Đau quá đi. Đói quá, gì cũng được, mình muốn ăn gì đó."

Mắt cậu đảo trái phải. Phẩm hạnh cao quý bị cơn đói xé tan. Phẩm chất của quý tộc, đạo đức và giá trị đều sụp đổ. Để được ăn, cậu sẵn sàng bán cả thân thể và trái tim. Cậu không ngại ngần làm đủ mọi loại tội phạm, cầu xin và trộm cắp. Sự chật vật sinh tồn chính là dấu hiệu cho sự sụp đổ của một vương quốc.

Dẫu vậy mà những món cậu ăn được bằng cách này vẫn ngon quá đỗi, ngon đến rơi nước mắt. Cậu sẵn sàng húp sạch đĩa súp kỳ lạ mà khi còn là Công tước sẽ không bao giờ đυ.ng đến.

Ba năm cứ thế trôi đi.

Chẳng còn dấu vết nào về một quý tộc tồn tại trên người Louison nữa. Cậu gầy nhẳng như cành cây khô, da dẻ vàng vọt nhợt nhạt. Trũng mắt cậu sâu hoắm trông càng thêm bệnh tật. Vì sợ bị bắt, cậu luôn cúi mình giấu diếm. Điều này đã dẫn đến cái lưng còng và cổ rụt như rùa của cậu.Việc Louison, người chỉ biết ăn chơi, tự tồn tại được ba năm quả là một điều kỳ diệu. Họ nói một quý tộc phá sản chỉ có thể sống tối đa ba năm, và với cậu, đây chính xác là ba năm đó. Giờ cậu chẳng còn gì nữa. Ngoại hình đẹp đẽ năm xưa giờ cũng bị cuộc sống chui lủi hủy hoại, không ai muốn cậu cả.

"Đói quá. Đói quá. Đói quá."

Cơn chóng mặt trào dâng trong cậu.Hai ngày trước, cậu đã trốn trong sân nhà một ai đó và ăn trộm thức ăn chp chó của họ. Bây giờ nghĩ lại, đó đã là bữa ăn cuối cùng của cậu rồi. Giờ ngay cả khi thức ăn cho người còn khan hiếm thì đồ ăn của chó cậu còn xá gì.

"Tôi chỉ muốn ăn thôi. Gì cũng được, tôi chỉ muốn ăn thôi."

Cậu đã nghĩ rất nhiều về những khi còn là Công tước - về những món ăn cậu bỏ mứa chỉ vì không hợp khẩu vị.Một bàn ăn dài chứa đầy những món ăn ngon miệng, đáng lẽ cậu không nên bỏ chúng. Cậu nên ăn thật nhiều mới phải. Nếu như bây giờ cho cậu những thứ ấy, cậu sẽ liếʍ sạch cả đĩa.Cậu nhớ những tháng ngày ấy quá đỗi. Tại sao cậu lại không biết trân trọng cuộc sống khi ấy chứ?

Và thế là, Louison bật khóc. Cậu biết khóc sẽ chỉ tổ tốn năng lượng. Nhưng cậu không dừng lại được.Con đường tuyết phủ trơn trượt mà đôi chân cậu thì chẳng vững. Trong phút xúc động, cậu mất thăng bằng và trượt ngã xuống.

Rầm

Tuyết rất lạnh, mà bộ đồ duy nhất của cậu ướt mất rồi. Cậu chẳng còn nơi nào để hong khô và thay đồ mới nữa. Vì vậy cậu phải đứng dậy phủi tuyết ngay lập tức, bằng không cậu sẽ phải ngủ ngoài đường với bộ quần áo ướt sũng và đối diện với nguy cơ bị lao.Nhưng Louison không nhúc nhích chút nào. Cậu sụt sịt trong khi mặt vẫn cắm xuống tuyết.

"Nhẽ ra mình nên chết đi lúc ấy, mình sẽ chết vinh còn hơn sống nhục thế này."

"Đáng nhẽ các chư hầu và người dân đã không phải bỏ mạng. Cuộc sống này đâu đáng để mà hi sinh bọn họ. Mình vô dụng quá, kể cả là Công tước xứ Anies hay là chính bản thân."

"Nếu đằng nào cũng chết... Mình đáng lý không nên trốn chạy."

Louison cảm thấy đau khổ như thể vô vàn nỗi hối tiếc đang đâm xuyên qua trái tim này. Cậu đã yếu đến mức không thể chịu nổi khổ sở nữa rồi. Và khi thân nhiệt cậu hạ xuống, cậu cảm thấy lý trí đang trôi đi. Làn gió lạnh thấu xương và cơn đói cũng theo đó mà biến mất.

"Còn hơn chết như thế này..."