Sự kinh ngạc của Kỳ Tư kéo dài không lâu, lấy điện thoại ra một cách tự nhiên:
"Cứ để lại thông tin liên lạc, bài tập về nhà với những phần trọng điểm tôi sẽ nhắn qua Wechat cho em."
"Dạ vâng, thưa thầy." Nguyễn Hi Hoà lấy điện thoại ra quét mã QR.
"Em quét rồi, lát thầy Kỳ đồng ý nhé ạ." Cô ấy cầm điện thoại đưa lại trước mặt Kỳ Tư.
"Ừm." Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
"Vậy em ra ngoài trước, không làm phiền thầy làm việc nữa."
Nguyễn Hi Hòa đối với các chiến lược nhiệm vụ chưa bao giờ biết sốt ruột, luộc ếch trong nước ấm 30% là vận mệnh, 30% là thói quen, còn lại đều tùy tâm tình.
"Được."
Nguyễn Hi Hoà ra khỏi phòng làm việc, khoé miệng hơi nhếch lên.
Lần này thật sự rất có cảm giác, không biết hắn thất bại sẽ thế nào đây.
Buổi chiều không có tiết học, cô định nghỉ ngơi một chút. Sau khi hẹn hò cùng với Phi Dạ, tất cả các thời gian rảnh của cô đều chạy đến sân bóng rổ, vẻ đẹp và bản chất của cuộc sống đại học cô thực sự chưa trải nghiệm qua.
Phi Dạ buổi chiều vẫn còn có tiết học tự chọn nên cô đi bộ một mình về trước.
Nguyễn Hi Hoà thực sự là một "Thanh niên hệ Phật", 044 luôn cảm thấy hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của cô cao như vậy 80% đều là do gương mặt cô quá ưa nhìn.
Xuân hạ thu đông, cô thật sự không thể nào thích mùa hạ, vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, khiến cô trở nên lười biếng, làm cái gì cũng không có hứng thú.
Một tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, cô nhìn xem số điện thoại gọi tới, hồi đó khi cô hẹn hò với Phi Dạ, người bạn tốt của anh ấy, Nguyễn Hi Hoà đã tự nhiên làm bài tập về nhà và chính em trai của Phi Dạ là Liêu Phi Nguyên đã gọi cho cô.
"Alo." Giọng cô cất lên cực kì ôn nhu, cứ như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.
Ở đầu dây bên kia dừng mất vài giây mới đáp lời: "Chị dâu, anh Dạ uống say rồi, chị có muốn đến một chuyến không?"
Trong khoảng thời gian mà Nguyễn Hi Hoà và Phi Dạ còn hẹn hò với nhau, không ít lần Liêu Phi Nguyên gọi thông báo cô đến đón anh.
Chỉ lần này nữa thôi.
"Chị không qua đâu, mọi người chăm sóc tốt cho anh ấy."
"Địa chỉ là đường Nam Kinh… Hử? Chị dâu, chị không đến á?"
Đây là lần đầu tiên Liêu Phi Nguyên nghe thấy Nguyễn Hi Hoà nói từ chối.
"Bọn chị đã chia tay rồi, đến sẽ không thích hợp đâu."
Ngữ điệu của cô vẫn rất dịu dàng, không hề nghe thấy một chút nỗi buồn thất tình, hoặc có thể nói là không có bất kì sự kích động nào, vô cùng bình tĩnh.
Lúc vừa lên đại học năm nhất Liêu Phi Nguyên đã quen với Phi Dạ rồi. Phải công nhận là từ năm nhất đến năm 3 thì lịch sử tình trường của Phi Dạ rất phong phú. Số nữ sinh thích anh đếm không xuể, mỗi lần Phi Dạ lướt qua là lại không ít nữ sinh đòi sống đòi ch*t vì anh ấy. Nguyễn Hi Hoà như vậy đúng thật người đầu tiên.
Anh ấy chưa từng gặp qua người con gái nào dịu dàng như cô, để tâm đến mọi việc liên quan đến Phi Dạ nhưng vẫn không vượt qua giới hạn, dành cho dối phương không gian riêng tư, thoải mái lại còn không dính người, chưa từng kiểm tra điện thoại của Phi Dạ nhưng sẽ hỏi về hoạt động của Phi Dạ, không tức giận vì những tin đồn vủa Phi Dạ.
Cô mang trong mình mọi phẩm chất tốt đẹp mà mọi chàng trai đều muốn có trong một mối quan hệ.
Đến thời khắc này, liên kết mọi việc lại thì Liêu Phi Nguyên cảm thấy mình đã dần hiểu bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ của cô, có lẽ Nguyễn Hi Hoà không thích Phi Dạ đến vậy, bởi vì không để tâm nên phóng khoáng.
Chỉ là anh ấy không hiểu được, nếu như không phải vì tình yêu thì tại sao cô lại cùng với Phi Dạ hẹn hò, cũng rõ ràng là không phải vì tiền, cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì với Phi Dạ.
"Tại sao lại chia tay?"
"Có lẽ là vì anh ấy thích ăn cay, còn tôi thì không thích."
Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh thì thầm khiến Liêu Phi Nguyên cảm thấy ngứa ngáy, yết hầu chuyển động, trong tim gợn từng cơn sóng nhỏ.
"Được, em biết rồi."
Liêu Phi Nguyên cúp điện thoại nhưng nửa người anh ấy vẫn có chút yếu mềm, cáu kỉnh thốt lên một câu: "Mẹ kiếp."
Về đến nhà, Phi Dạ uống say không biết gì, miệng vẫn liên hồi gọi tên Nguyễn Hi Hoà.
Liêu Phi Nguyên nhìn chằm chằm Phi Dạ, bộ dạng nhếch nhác lúc này đúng là mới lần đầu thấy.
Cũng phải thôi, làm gì có người đàn ông nào sau khi thấy người con gái như Nguyễn Hi Hoà mỉm cười với mình mà còn đi yêu cô gái khác được.
…
Nguyễn Hi Hoà cúp điện thoại, vô tình đón lấy một chiếc lá vàng rơi.
Chu kì yêu đương của cô cũng chỉ được có ba tháng.
Đại học Thượng Hải quả thực quá rộng, bình thường mọi người hầu hết là đi xe đạp, tất nhiên may mắn cũng có thể ngồi trên xe buýt, toà nhà mà cô học toán đông nghịt người nên đến chỗ Kỳ Tư bị trì hoãn, xuống đến nơi đếm được mấy chiếc xe nhỏ màu xanh cũng bị người ta đi mất rồi.
"Bíp bíp."
Cô chẳng thèm quay đầu lại, nhờ vào ngoại hình quá ưa nhìn, từ lúc vào trường đến giờ có rất nhiều các phú nhị đại đi theo sau cô bấm còi và cô chẳng thèm để ý đến.
Chỉ là lần này có chút không giống những lần ấy, chiếc xe màu đen đỗ lại bên cạnh cô, kính xe dần hạ xuống, vậy mà trong xe lại là Kỳ Tư.
"Thầy Kỳ?"
"Về nhà?" Kỳ Tư kỳ thực không nhiều lời.
"Dạ!"
Cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười cùng với đôi lông mày và đôi mắt hơi cong, trông thật duyên dáng và quyến rũ.
"Lên xe đi, tôi đưa em về."
Trên gương mặt anh không có chút biểu cảm gì, giọng điệu cũng vô tư, quả thực không hề giống người xấu chút nào.
Thời tiết nóng như vậy, chắc chắn quyết định đúng đắn nhất là không đi dưới cái nắng chói chang của mặt trời. Cô không nghĩ nhiều, liền mở cửa bên ghế phụ lái rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn cài dây an toàn.
"Địa chỉ."
"Toà số 6 khu Mẫu Đơn."
Anh gần như còn không gật đầu một cái, góc nghiêng nhìn khá đẹp nhưng có gì đó không đúng, có thể là do trông khá ra vẻ nghiêm túc.
Thời tiết nóng nực như vậy mà anh vẫn mặc áo sơ mi dài tay, áo khoác cởi bỏ ở ghế sau, tay áo hơi xắn lên để lộ bắp tay săn chắc, kiểu hình mẫu đàn ông cấm dục như vậy rất dễ khiến các chị em phụ nữ bị chinh phục nhất.
"Cảm ơn thầy Kỳ."
Cô lễ phép cảm ơn, nghe vừa dịu dàng vừa có phần khách sao.
Thâm tâm Kỳ Tư cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, chỉ là cảm giác đó thoáng qua nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.
Nguyễn Hi Hoà ngồi ngay ngắn, phong thái rất tốt, cô thực sự trông giống như một cô gái quý tộc bước ra từ bức tranh tường thời trung cổ, mỗi cử động của cô đều khiến mọi người cảm thấy cô có học thức.
"Ghế lái phụ là để cho bạn gái ngồi, em ngồi ở đây không biết bạn gái thầy có phiền không ạ?"
Cô dường như vô tình nói.
Vừa hay đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe, thái độ khẳng định: "Tôi không có bạn gái."
"À vậy chắc tiêu chuẩn của thầy Kỳ rất cao."
Ngữ khí của cô vẫn luôn rất tự nhiên, không hề có một chút thăm dò, cũng hề có tí giả tạo nào, mọi chuyện cứ như ngẫu nhiên hỏi chuyện bình thường thôi vậy.
Không hề cho thầy Kỳ cơ hội đáp lời, cô trực tiếp chuyển chủ đề khác: "Thầy đã nói sẽ dạy bọn em đến cuối kì này, vậy học kì sau thì sao ạ?"
"Tôi và trường chỉ ký hợp đồng dạy chương trình trong một học kỳ này thôi."
Nói đến chuyện công việc, anh cuối cùng cũng nói được nhiều thêm mấy lời.
"Buổi chiều thầy không có tiết ạ?"
"Có hai lớp."
"Vậy thầy đưa em về liệu có bị lên lớp muộn không? Thầy ở đâu ạ?"
"Toà số 8 khu Mẫu Đơn."
Cô kinh ngạc quay sang nhìn Kỳ Tư: "Trùng hợp vậy."
Kỳ Tư khẽ cười nhẹ thể hiện sự hài lòng khi thấy cô kinh ngạc như thế.
Xe dừng trước tòa nhà số 6.
Nguyễn Hi Hoà xuống xe, cúi người mỉm cười, vẫy tay chào Kỳ Tư qua cửa kính xe: "Cảm ơn thầy Kỳ, em chào thầy."
Khóe miệng anh khẽ cong lên, gật gật đầu.
…
Nguyễn Hi Hoà sống ở tầng 5, trong khoảnh khắc thang máy mở cửa, trùng hợp đυ.ng mặt một người đàn ông trung niên có khuôn mặt giản dị, thân thiện, anh ta ở căn hộ trên tầng 6.
Nguyễn Hi Hoà có gặp qua anh ta một lần ở dưới sảnh chung cư, lần nào cũng thấy anh ta nở nụ cười, tuy nhiên bên trong ánh mắt có chút gì đó khiến người khác không thoải mái.
Hôm nay anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở tầng 5.
Cô giữ lại điều thầm kín trong lòng mình, không nói ra mà lặng lẽ lướt qua, mở cửa vào nhà sau đó khóa hai ổ.
Vốn dĩ buổi chiều muốn đi quán bar uống mấy ly, nhưng đã nhỡ lên xe đi về cùng thầy Kỳ nên lại thôi vậy.
"Hoà Hoà, chắc chắn đã công kích Kỳ Tư sao?" 044 hỏi.
"Ừm."
Cô lấy ra một hộp sữa tươi từ trong tủ lạnh, vừa uống chầm chậm vừa cắn ống hút.
"Ting, tấn công mục tiêu 4 sao Kỳ Tư, bắt buộc phải hoàn thành, thứ nhất là nhận được lời tỏ tình thật lòng của Kỳ Tư trong vòng một tháng và phát triển một mối quan hệ yêu đương lãng mạn, thứ hai là trong lúc nói chuyện với Kỳ Tư, trực tiếp hôn anh ấy và cuối cùng là tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương trong vòng ba tháng."
Sau khi tiếng thông báo của 044 kêu lên, Nguyễn Hi Hoà nhướng mày, bình thường 3 sao chỉ là một nhiệm vụ, tự nhiên giờ 4 sao lại có đến 3 nhiệm vụ, vậy chắc chắn 5 sao sẽ càng thú vị hơn.
Trang cá nhân của cô từ lâu rất bình lặng, không phải sách thì lại là hoa, trà, hay là phong cảnh thiên nhiên.
Ấn vào xem trang cá nhân của Kỳ Tư, ảnh đại diện là một bé mèo con, có thể nhìn ra là tự anh ta chụp, còn lại cả trang đều trắng tinh, không có gì cả.
Ảnh trang bìa cũng vẫn là bé mèo đó, chỉ là nơi chụp khác.
Cô gõ ngón tay lên mặt bàn, trong vô thức uống hộp sữa tươi.
"Hòa Hoà, tiền đến rồi."
044 vừa nói xong thì điện thoại cô thông báo tin nhắn, 5000 vạn đã được chuyển vào tài khoản.
Tâm trạng vui mừng.
"Hòa Hoà, số tiền này vẫn dùng để mua đất sao?"
044 lần đầu tiên được nhận tiền thưởng từ Nguyễn Hi Hoà chính là do cô đầu tư, nếu không phải cô giấu đi thì sợ là sẽ có tên cô trong danh sách người giàu của Forbes.
"Mua nhà đi, sang năm tôi sẽ xin làm sinh viên trao đổi với Đại học Bắc Kinh."
Bên trong ánh mắt của cô có chút xúc động không thể nói.
"Ok, kiểu nhà có sân vườn hay biệt thư?" 044 hỏi.
"Có sân vườn."
"Ok."
Đối với 044 không có gì là bí mật trên internet, mọi kỹ thuật hack mà Nguyễn Hi Hoà biết đều là nhờ 044 cầm tay chỉ dạy.
Vài năm trước, Nguyễn Hi Hoà vẫn còn chưa sống tự lập, cô nhận được tiền thưởng đều là dựa vào 044 làm quen, đạt được về cho cô thùng tiền đầu tiên.
Ngủ trưa, đi tắm.
Tóc ướt buông xõa, mặc áo sơ mi trắng rộng, quần đùi, chân đi dép xăng đan, đôi chân dài thẳng tắp, mảnh khảnh, tất cả khiến người ta vừa nhìn liền không thể rời mắt.
Tay cầm chìa khoá và cái móng giò hun khói, khi mặt trời đang dần khuất sau núi, thời tiết cũng không còn quá nóng bức, cô lang thang đi xuống dưới tầng.
Bên bồn hoa dưới toà số 8.
Nguyễn Hi Hoà nhẹ nhàng bóc gói thức ăn, cả Đại Hoàng và Tiểu Hoàng đều đến rất nhanh cứ như có thần giao cách cảm vậy.
Cô dịu dàng khẽ vuốt ve Đại Hoàng, Nguyễn Hi Hoà lúc này là thoải mái nhất, cũng là lúc vô hại nhất.
Tình cờ lúc đó Kỳ Tư ra ban công, vô tình thấy được cảnh tượng này, vòng eo con kiến của cô khiến bao thiếu nữ phải ao ước.
Trong vô thức anh siết chặt chiếc cốc trên tay.
"Hòa Hoà, đối tượng đã xuất hiện."
044 lên tiếng nhắc nhở.
Nguyễn Hi Hoà hiểu ra, coi như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng xoay nửa người, để lộ đôi chân trắng nõn nà mê hoặc lòng người.
Kỳ Tư chú ý từng hành động của cô, ánh mắt như dính lên người cô, bỗng nhiên cô xoay người lại, trong mắt anh vội có hơi hoảng loạn.
Khóe miệng cô khẽ cong lên, xinh đẹp vô cùng.