[ Ánh mắt trời nóng như vậy, nhà người khác đều không muốn ra khỏi cửa, cô ta không có cảm giác nóng à, còn ngẩng mặt về phía mặt trời chói chang, đã vậy còn nói thích nữa chứ...]
[ Nguyễn Tình Tình tham gia vào chương trình này làm tui cảm thấy tiếc cho khả năng diễn xuất của cô ta, mau vào đoàn phim đi, diễn nhiều thật.]
...
Lúc này, ở nơi dã ngoại, tiếng khóc của Lập Lập đã dừng.
Bởi vì Tần Phong và Khương Lâm sợ cậu nhóc khóc, hơn nữa tổ chương trình cũng sợ đứa trẻ xảy ra vấn đề nên để hai vợ chồng dẫn cậu về nhà quan sát rồi.
Vành mắt Nguyễn Tình Tình đều đỏ, giúp chương trình chuẩn bị đồ ăn cho dã ngoại nhưng lại thành như vậy, nước mắt như hạt đậu bất giác rơi xuống.
Kỳ Kỳ duỗi tay lau nước mắt của mẹ nhưng giống như đã động đến tuyến lệ, không thể dừng lại.
Cuối cùng vẫn là An An lấy khăn tay hình thỏ con của mình đưa cho Kỳ Kỳ.
"Con không cần lo cho mẹ." Nguyễn Tình Tình lẩm bẩm, ủy khuất nói.
Kỳ Kỳ luống cuống tay chân, bất lực đứng tại chỗ.
Mạc Tuệ cầm ô, mắt thấy An An cứ ba bước quay đầu lại một lần, lo lắng nhìn Kỳ Kỳ.
Cô quay đầu lại, nói với người vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình - Nguyễn Tình Tình: "Cô dọa đến con bé rồi."
[ Nguyễn Tình Tình nghiêm túc à?]
[ Đã làm mẹ, tốt xấu gì thì cũng phải kiểm soát cảm xúc một chút đi, biết tính cách mình yếu đuối thì cũng không cần thể hiện trước mặt trẻ con mà không chút che giấu vậy.]
[ Bạn nói nghe hay ghê ha, mẹ chứ đâu phải siêu nhân, vì cái gì lại không thể có cảm xúc của chính mình.]
[ Chẳng lẽ cô ta không thấy Kỳ Kỳ đang sợ hãi sao? Đứa trẻ biết mẹ khóc, nhưng lại không biết vì cái gì mà lại khóc như vậy, thực sự sẽ dọa đến cô bé. Nhớ tới tôi khi còn nhỏ, ba mẹ cãi nhau đòi ly hôn, mẹ liền ôm tôi khóc, làm tôi phải đi cầu xin ba.]
[ Ôm chị em lầu trên một cái, tôi cũng trải qua chuyện này rồi.]
[ Rất nhiều người nói, chúng ta phải đồng cảm với bọn họ, bởi vì mẹ quá yếu đuối nên chúng ta mới học cách kiên cường để bảo vệ bọn họ. Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận một chút đi, lúc đó chúng ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Hy vọng mẹ tôi xem chương trình này, nhìn mấy cái bình luận của mấy người, đây mới là điều mà chương trình thực tập làm ba mẹ muốn mang đến, chúng ta tự hỏi...!]
...
Lăn lộn cả một ngày, bọn nhỏ đều đã kiệt sức.
Lập Lập mang theo lo sợ bất an mà về nhà, trên đường đi đều nhắc mãi, sợ chính mình trúng độc.
An An cũng khẩn trương, giống như người nhà của bệnh nhân ở trên xe cứu thương, nắm tay nhỏ của Lập Lập, cẩn thận thủ thỉ.
May mắn là đến khi xe đến dưới lầu chung cư, cậu nhóc đã nhảy nhóc tung tăng như thường.
Nguyễn Tình Tình áy náy, rũ mắt, vành mắt hồng hồng, bộ dáng yếu đuối đáng thương.
"Đúng rồi, tổ chương trình đã tung ra ảnh tuyên truyền, đăng trên trang cá nhân weibo, chút nữa mọi người có thể xem một chút." Nhϊếp ảnh gia nói.
Rốt cuộc bộ dáng ủy khuất của Nguyễn Tình Tình cũng có chút xao động.
Vừa rồi khi ở chỗ dã ngoại, cô ta cố gắng làm việc tốt ai ngờ thành xấu, biểu hiện không tốt chút nào.
Nhưng mà cũng may khán giả đều có bệnh hay quên.
Trong chốc lát thấy ảnh tuyên truyền, lại bắt đầu khen khen khen.
Cũng không phải cô ta muốn làm chuyện xấu.
"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh phô mai."
Nguyễn Tình Tình dẫn Kỳ Kỳ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bánh rồi nhanh chóng đi về phía chung cư.
Vào thang máy, mở điện thoại ra.
Rất nhanh đã tìm được trang cá nhân weibo chương trình “Thực tập làm ba mẹ", Nguyễn Tình Tình nhấp mở bình luận.
[ Aaaaa… tôi muốn hét thật lớn, đúng là giá trị nhan sắc của hai mẹ con thần tiên.]
[Quá đẹp, làm như thế nào mà ảnh tuyên truyền lại có cảm xúc tốt như vậy?]
[ Có thể so với bìa tạp chí đó!!!!!]
Tảng đá lớn treo trong lòng Nguyễn Tình Tình rơi xuống.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt di chuyển xuống-------
[ Tôi thu hồi lời nói lúc trước, Mạc Tuệ, YYDS*]
*YYDS: Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là "mãi mãi là Thần".
[Cô bé An An quá tuyệt vời, bạn nhỏ có biểu hiện cực kỳ tốt luôn.]
[ Hu hu hu…. Vĩnh viễn là fan của cô nhóc An An và mẹ bé.]
Biểu tình của Nguyễn Tình Tình cứng lại.
Tại sao khán giả lại không khen cô ta và Kỳ Kỳ?
"Đinh", âm thanh thang máy vang lên, cửa mở ra.
Cô ta ngơ ngác đi ra, ngón tay muốn mở poster của Mạc Tuệ và An An, nhìn xem có bao nhiêu ghê gớm.
Nhưng mí mắt vừa nhấc, đột nhiên thấy trước cửa nhà Mạc Tuệ có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mang giày da.
"Cô Mạc, đây là hợp đồng thỏa hiệp, nhưng mà tôi khuyên cô nên suy xét kỹ."