Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70

Chương 49

Editor: Tulabachu1316

Anh vô cùng tức giận nói: “Khương Đường, cô cả ngày cứ dạy hai đứa nhỏ bậy bạ gì vậy?”

Khương Đường liếc nhìn anh, “Cũng không biết lúc nãy là ai cảm ơn tôi dạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy, sao nào? Không đến 5 phút, đã tự vả mặt mình rồi sao?”

Nói xong, cô thong thả liếc mắt nhìn anh.

Từ Vọng Quy cứng họng, anh che miệng, “Cũng không phải cái gì cũng dạy!”

Hai người lớn lại cãi nhau, Thành Cương ý thức được là do bản thân mình gây ra, nhất thời không dám nói gì nữa, Khương Đường quét mắt nhìn cậu bé, sau đó nhìn Từ Vọng Quy, nói, “Vậy anh nói xem, tôi đã dạy cái gì không nên dạy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng?”

Từ Vọng Quy lập tức phản bác, “Đương nhiên không đúng.”

Khương Đường cán xong vỏ sủi cảo cuối cùng, bỏ trên bàn, không quan tâm nói, “Vậy anh nói xem là chỗ nào không đúng.”

Từ Vọng Quy gói xong chiếc sủi cảo cuối cùng, xếp vào l*иg hấp, sau đó quay đầu nhìn cô nói, “Đồng chí Khương Đường, chúng ta cần nói chuyện lại.”

Khương Đường nhún vai, không tỏ thái độ gì.

Từ Vọng Quy nói xong liền nhấc hai cái l*иg hấp đi vào phòng bếp, Khương Đường đi theo sau anh.

Thành Cương nhìn theo bóng lưng bọn họ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Thật lo lắng, cha chọc giận mẹ, chúng ta không có thịt kho tàu ăn nữa.”

Bác Luyện đưa cậu bé ra sân rửa tay, nghe vậy bước chân hơi khựng lại, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ không phải là lo lắng không có sủi cảo ăn sao?”

Lời vừa nói ra, Thành Cương ném ánh nhìn “Anh thật ngốc” cho cậu bé, “Chúng ta đều đã gói xong sủi cảo rồi, sao có thể không được ăn chứ?”

“Cũng không biết được.” Bách Luyện không quan tâm mình bị chế nhạo vì chuyện này, vừa rửa tay vừa giáo huấn em trai, “Mẹ nói không cho em ăn, em liền không ăn sao.”

Thành Cương lập tức biểu cảm ngây ngốc, cậu bé kinh ngạc nói, “Em không tin mẹ sẽ nhẫn tâm như vậy!”

Bách Luyện đang định trả lời, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói bình thản của Khương Đường, “Mẹ con sẽ không nhẫn tâm như vậy, nhưng mẹ kế của con sẽ như vậy.”

Hai đứa trẻ bị dọa cho một trận, nhất là Thành Cương, cậu bé nhanh chóng chạy qua ôm chân cô, “Mẹ, mẹ chính là mẹ ruột của con.”

Mặt Khương Đường không biểu cảm hừ lạnh, múc một bát nước, quay người đi vào nhà bếp.

Từ Vọng Quy ngồi trước bệ bếp, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn cô, “Tôi nói, hà tất cố ý hù dọa bọn chúng.”

“Tôi thích thế.” Khương Đường lạnh lùng trả lời.

Từ Vọng Quy cứng họng, anh day day giữa lông mày, dáng vẻ tức giận đau đầu, “Đồng chí Khương Đường, nói chuyện tử tế không được sao?”

Khương Đường liếc mắt nhìn anh, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ.

Nhà bếp rơi vào yên tĩnh, bên tai chỉ có âm thanh của củi cháy lép bép, cùng âm thanh nước sôi sùng sục trong nồi.

Tranh thủ thời gian chờ hấp sủi cảo, Khương Đường để Từ Vọng Quy làm nóng chảo, cho thịt ba chỉ vào làm thịt kho tàu.

Khương Đường nhớ tới chuyện đổi phòng, cô nói, “Có thời gian thì tìm người đóng hai cái giường, Bách Luyện, Thành Cương sang năm là thêm một tuổi nữa, không thích hợp ngủ cùng phòng với tôi nữa.”

Động tác bỏ củi vào bếp của Từ Vọng Quy chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Cô thực sự không suy nghĩ sẽ chung sống cùng tôi sao?”

Khương Đường cũng dừng động tác xào nấu, quay đầu liếc anh, ngữ khí nhàn nhạt, “Lời này nên là tôi hỏi anh.”

Từ Vọng Quy sững sờ, anh không dám tin tự chỉ vào mình hỏi, “Nếu như tôi không muốn chung sống với cô, vì sao tôi lại kết hôn với cô? Tôi cũng không phải rảnh rỗi như vậy?”