Đối Tác Phu Thê Thập Niên 70

Chương 7

Editor: Mộc An Chi

Vừa nhóm lửa xong thì cô nghe giọng Tiểu Lý vang lên ở bên ngoài, Khương Đường đi mở cửa sân, thấy cậu đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Tiểu Lý nhanh chóng giới thiệu cho cô: “Đây là chị dâu Tề, chồng chị ấy cũng là đoàn trưởng.”

Chị dâu Tề cũng cười nói: “Chị ở nhà bên cạnh em, Tiểu Từ và lão Tề nhà chị cùng đi diễn tập mấy ngày nay rồi. Chị nghe thấy bên này có âm thanh, cứ tưởng rằng Tiểu Từ đã về, chị còn nghĩ thầm sao chưa thấy bóng dáng của lão Tề nhà chị, đang muốn qua đây hỏi chút, không ngờ lại nhìn thấy Tiểu Lý.”

Khương Đường tươi cười, “Chào chị dâu Tề, em tên Khương Đường, chị đừng đứng ở cửa, mau vào trong ngồi đi.”

Cô vừa nói vừa nghiêng người nhường đường.

Chị dâu Tề: “Không cần đâu, chị nghe Tiểu Lý nói em mang theo hai đứa nhỏ tới đây, ngồi xe rất mệt mỏi, chị không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, cần gì cứ gọi chị, chị ở ngay bên kia.”

Cô ấy nói rồi chỉ chỉ căn nhà bên phải nhà họ Từ.

Nhà của bộ đội ở biên thành được xếp cạnh nhau, ở giữa chỉ được ngăn cách bởi một bức tường cao cỡ một người, quả thật gọi một tiếng là có thể nghe thấy.

Khương Đường cười nói: “Được ạ, em mới đến, e rằng có rất nhiều thứ cần làm phiền chị dâu, đến lúc đó chị đừng chê em phiền là được.”

Chị dâu Tề cười sang sảng: “Sao thế được, vậy chị về trước, cần gì thì gọi chị.”

Cô ấy đi rồi, Tiểu Lý cũng mang cơm đã lấy về cho Khương Đường.

Tiễn Tiểu Lý xong, Khương Đường đóng cửa sân, tùy tiện ăn cơm cùng hai đứa nhỏ cho qua bữa, lại tắm rửa giúp hai nhóc con, cuối cùng mới nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ cho bản thân.

Chưa đến 9 giờ, ba mẹ con đã nằm trên giường trong phòng ngủ chính.

Một giấc không mộng mị đến ngày hôm sau.

Khi cô thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Khương Đường rời giường, dẫn hai đứa nhỏ đi rửa mặt rồi tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Trong phòng bếp hoàn toàn không có gì, cô đang lo trước khi Từ Vọng Quy trở về phải làm sao thì nghe tiếng gõ cửa ngoài sân.

Khương Đường đi mở cửa, thấy hai đứa nhỏ giống như hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, cô không khỏi cười cười.

Ngoài cửa là chị dâu Tề, trên tay cầm theo hai túi đồ, bên chân còn có một rổ đồ ăn.

Khương Đường kinh ngạc nhìn cô ấy, “Chị dâu Tề, đây là?”

Chị dâu Tề nói: “Đây đều là Tiểu Lý đưa tới vào sáng nay, cậu ấy thấy ba mẹ con em vẫn chưa thức, cho nên nhờ chị đưa giùm. Đừng nói nữa, mang đồ đạc vào trước đi.”

Khương Đường lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, “Mấy hôm trước ngồi xe quá mệt mỏi.”

Cô tiến lên nhận túi trên tay đối phương, lại cầm lấy giỏ rau trên mặt đất, mang theo người đi vào trong nhà.

Chị dâu Tề cười nói: “Đúng vậy, đặc biệt là thời tiết như bây giờ, trên xe lửa vừa đông vừa nóng, còn phải đề phòng kẻ trộm, càng đừng nói em còn mang theo hai đứa nhỏ.”

Khương Đường tiếp lời cô ấy: “Còn không phải vậy sao, đôi mắt cũng không dám nhắm lại, chỉ lo lắng vừa lơ đãng đã lạc mất hai đứa nhỏ.”

Khi chị dâu Tề vào cửa đã chú ý tới hai đứa nhỏ, bọn nhỏ không khóc không nháo, ngoan ngoãn đi theo phía sau Khương Đường, lúc Khương Đường cầm đồ, bọn chúng cũng ra dáng mà phụ một ít.

Thoạt nhìn không giống như Tiểu Lý nói, hai đứa nhỏ khóc nháo ép mẹ kế dẫn tụi nó tới biên thành tìm cha ruột.

Sau đó chị dâu Tề nghĩ lại, có khả năng hiện tại ở nơi trời xa đất lạ, hai đứa nhỏ vẫn chưa hiện ra bản tính.

Nghe nói Tiểu Khương mới hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt trông có vẻ lớn hơn tuổi thật không ít, có điều tinh thần lại không tồi.

Dù thế nào, tóm lại mẹ kế rất khó làm.