Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 22

Đi mệt thì tìm một quán cơm ngồi xuống ăn cơm, ăn no rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Càng đi, cậu nghe được càng nhiều tin tức liên quan đến nhà họ Phó.

Trên tivi của quán ăn, trên màn hình trung tâm thương mại, khắp nơi đều phát đi phát lại tin tức Lục Nhuyễn bọn họ tìm kiếm cậu.

Lục Nhuyễn tựa vào trong ngực Phó Kiến Đình, đôi mắt đẫm nước mắt dịu dàng nhìn màn hình, cách màn hình nói với cậu: "Tiểu Thu, là mẹ không tốt, con mau về nhà đi, mọi người đều rất lo lắng cho con."

Mỗi lần nhìn thấy tin tức có liên quan đến mình, Yến Thu đều kéo cao khẩu trang lên, bước nhanh qua.

Nhưng luôn có những lúc không thể trốn thoát.

Có một lần cậu thừa dịp ít người một mình ăn cơm ở một góc quán cơm nhỏ.

Nhưng còn chưa ăn bao lâu đã có người đi vào ăn cơm, tiếp theo ngồi xuống cách đó không xa, thảo luận về cậu.

Bởi vì ở gần, Yến Thu không muốn nghe cũng không được.

"Ông có nghe gì chưa? Chuyện gần đây về đứa con của nhà họ Phó ấy?"

"Sao mà không nghe cho được, người cung cấp manh mối sẽ được một triệu, ai mà không muốn kiếm số tiền này chứ, đáng tiếc chúng ta không có vận may này."

"Cũng đúng, ông nói xem đám công tử nhà giàu đó có phải mỗi ngày ăn no rửng mỡ rồi không, động tí là bỏ nhà đi, khiến cho cha mẹ thằng đó lo lắng đến mức nào."

"Đúng thế, người nhà bọn họ nhìn qua có vẻ đối xử không tệ với thằng đấy, một triệu luôn, cũng không biết gây chuyện làm chi."

"Rảnh rỗi thôi, quen thói rồi, tất cả đều là cha mẹ làm cho thằng đó quen thói, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm."

"Hình như cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chẳng hiểu chuyện gì hết."

"Không biết sự khổ cực của cha mẹ."

"Những đứa hư hỏng đều như vậy đấy."

"... "

Yến Thu nghe bọn họ nói càng ăn càng chậm, ngực lại bắt đầu bị nghẹn, đồ ăn trong miệng làm sao cũng nuốt không trôi.

Rõ ràng còn chưa ăn được mấy miếng, cậu đã no rồi.

Vì thế cũng không miễn cưỡng mình nữa, một lần nữa đeo khẩu trang lên, đặt tiền lên trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa thì phát hiện có gì đó từ trên bầu trời rơi xuống, Yến Thu vừa ngẩng đầu lúc này mới phát hiện không biết tuyết đã rơi xuống từ lúc nào.

Bông tuyết bay lả tả đầy trời, rơi lả tả xuống, cả thế giới bị bao phủ bởi một màu trắng bao la.

Yến Thu thích tuyết rơi, bởi vậy nhịn không được bật cười, lại quay người trở lại mua một chai sữa đậu nành.

Sau đó cầm chai thủy tinh ấm áp bước vào trong gió tuyết.

Lần này đi thẳng tới buổi tối, cậu ở trên đường mua một phần hoành thánh nhỏ, sau đó tìm một nhà trọ nhỏ rồi đi vào.

Lúc đăng ký ông chủ muốn chứng minh thư của cậu, Yến Thu sợ có nguy cơ bại lộ, nên nói là mất rồi.

Ông chủ nhìn cậu từ trên xuống dưới, nở nụ cười, lơ đễnh vạch trần nói: "Cãi nhau với cha mẹ bỏ nhà đi chứ gì."

Yến Thu giật thót trong lòng, còn tưởng rằng mình bị phát hiện, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Ai ngờ ngay sau đó lại nghe ông chủ tiếp tục nói: "Mấy đứa nhóc giống như mày bác thấy nhiều rồi, tuổi dậy thì dễ giận dỗi với cha mẹ nhất. Cho mày ở lại một đêm đó, ngày mai nhanh về nhà đi."

Yến Thu thấy ông ấy coi mình là thằng nhóc, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với ông chủ đi lên lầu.

Trở lại phòng, cậu đặt ba lô xuống, sau đó ngồi trước bàn ăn vằn thắn nhỏ với cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ.

Nhưng mà còn chưa ăn được mấy miếng đã ăn không vô, không biết có phải hôm nay bị cảm lạnh hay không, dạ dày bất ngờ không kịp đề phòng mà đau đớn.

Yến Thu ôm dạ dày ho khan, một mùi máu tươi quen thuộc cuồn cuộn xông lên, cậu vội vàng rút một tờ giấy hứng được, sau đó không hề bất ngờ khi thấy vết máu trên giấy vệ sinh.

Yến Thu đã sớm quen, cậu vò giấy vệ sinh trong tay thành một cục rồi ném vào trong thùng rác.

Sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh súc miệng.

Chờ lúc cậu trở về, hoành thánh trên bàn đã lạnh, đúng lúc cậu cũng không có khẩu vị.

Vì thế từ trong túi lấy ra khối gỗ du chưa điêu khắc xong kia, dự định tiếp tục điêu khắc cho xong.

Nhưng mà ngay tại lúc tìm kiếm lại đột nhiên lật tới một phong thư màu nâu sẫm, chất liệu là giấy kraft, vô cùng đơn giản, chỉ có con dấu được đặt ở góc trên bên phải, trong hình tròn màu vàng được in một chữ Lê phồn thể.

Yến Thu lúc này mới nhớ tới đây hình như là ngày mình rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi, quản gia Trần đã đưa cho cậu.

Nhưng khi đó tâm tư của cậu chỉ muốn mau chóng quay về nhà họ Phó lấy đồ rời đi, nên vẫn chưa kịp mở ra.

Lúc này đêm khuya yên tĩnh, tuyết như muối tinh rơi lơ lửng bên ngoài cửa sổ, đêm tuyết luôn có một loại yên tĩnh đặc biệt, vì thế Yến Thu mượn ánh đèn màu vàng ấm áp mở phong thư ra xem.

Bên trong là một bức ảnh và một lời nhắn.

Trong ảnh là con "Chim nhỏ" được cậu gửi cho quản gia đưa cho tiên sinh.

Không biết từ lúc nào phía sau "Chim nhỏ" đã có thêm một gốc cây gỗ tử đàn được điêu khắc, thân cây chắc khỏe chắc chắn, cành cây cứng cỏi mạnh mẽ, lá cây rậm rạp tựa như vòm trời cao, như thể có thể che chở tất cả mưa gió phía sau cho con chim.

Yến Thu nhìn tấm ảnh sững sờ một lát, sau đó cầm lấy phong thư kia.

Phía trên chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi, là dùng bút máy viết, cứng cáp rắn rỏi, mạnh mẽ có lực, không khó nhìn ra khí phách của người cầm bút.

[Quà cảm ơn tôi đã nhận được rồi, có thể nói trông nó rất sống động, vô cùng tinh xảo, tôi thích đến mức không nỡ rời tay nên cố tình viết bức thư này biểu đạt lời cảm ơn.

Cậu Yến, cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi vô cùng cảm kích, nếu có duyên rất mong sẽ được gặp lại cậu.

Trân trọng, kính mong.

Lê Chất Đạo An*.]

(*)Đạo An là lời chúc bình an, may mắn cuối thư.

Yến Thu lật qua lật lại mấy dòng chữ ngắn ngủi này rất nhiều lần, sau đó cẩn thận cất phong thư và bức ảnh.

Cậu đột nhiên nhớ tới trước kia, lúc cậu còn ở nhà họ Phó đã từng tặng đồ điêu khắc cho bọn họ nhưng khi ấy trong mắt bọn họ chỉ toàn cất giấu sự coi thường và khinh bỉ.

Lục Nhuyễn nói: "Gỗ có gì vui, nếu con thích khắc đồ, mẹ sẽ nhờ người tìm cho con một ít ngọc."

Phó Kiến Đình nói: "Sao con lại biết những thứ vớ vẩn này, tại sao không học hỏi anh cả, làm một vài chuyện nghiêm túc?"

Phó Trầm Trạch không nói gì, nhưng ngày hôm sau cậu lại phát hiện tượng gỗ mình tặng anh ấy bị ném vào trong thùng rác.

Tuyết bên ngoài càng lớn hơn, hệ thống sưởi trong phòng không nóng, Yến Thu lạnh đến độ ngón tay run rẩy, ngược lại càng thêm vui vẻ.

Thì ra trên đời này thật sự sẽ có người thích tác phẩm của cậu như cậu thích cô.

Cậu nghĩ, mình có lẽ cũng không kém cỏi như bọn họ nói.