Yến Thu từ phòng Phó Sương Trì đi ra, rối rắm ở phòng khách hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo số điện thoại của Tần Mộ từ sổ đen ra.
Sau đó nhấn nút gọi.
Đối phương bên kia hồi lâu mới nhận máy, trong giọng nói giả vờ ra vẻ ngạc nhiên, vẫn giả vờ ra vẻ ân cần dối trá giống như trước nói: "Yến Thu? Có chuyện gì vậy?"
Yết hầu Yến Thu trượt mấy lần, lúc này mới khó khăn hỏi ra tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Mặt dây chuyền của tôi ở chỗ anh đúng không?"
"Mặt dây chuyền, chỉ vì thứ này?" Tần Mộ trái lại thản nhiên thừa nhận.
"Đúng." Yến Thu lời ít ý nhiều, một câu cũng không muốn nhiều lời.
Đối phương bên kia cười khẽ, trả lời: "Được, vậy cậu tới lấy đi!"
Nói xong cúp điện thoại ngay.
Rất nhanh, một tin nhắn gửi tới, trên đó là một địa chỉ.
Yến Thu nhìn địa chỉ trên điện thoại, luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng mặt dây chuyền là di vật duy nhất cô để lại cho cậu, cậu phải lấy lại.
Thế cho nên vẫn dựa theo địa chỉ tìm tới.
Địa chỉ mà Tần Mộ cho cậu là một con sông còn không nhìn thấy rõ mặt nước, bờ sông cỏ dại mọc um tùm, vừa nhìn liền biết đã lâu cũng không có người lui tới.
Ở giữa sông có trồng vài cây liễu sam*.
*Đây là loài đặc hữu của Nhật Bản, là một loài cây thân gỗ lớn và lá thường xanh.
Tần Mộ chỉ gửi tới một địa chỉ nói ở chỗ này chứ không có thêm thông tin gì, gọi điện thoại lại cũng không gọi được.
Vì vậy Yến Thu chỉ có thể tự mình tìm.
Đầu tiên cậu tìm kiếm dọc theo bờ sông, ngón tay bị cỏ dại và cành khô bên bờ sông cào xước nhiều lần, nhưng cậu không rảnh để bận tâm.
Nhưng cho đến khi cậu tìm kiếm cả hai bên bờ sông, cũng không tìm được chút manh mối của mặt dây chuyền.
Sắc trời tối dần.
Ngay khi cậu đang nghĩ có khi nào mình bị Phó Sương Trì và Tần Mộ chơi một vố rồi không, vừa ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mấy cây liễu sam ở giữa sông.
Chung quanh sông đều đã bị cậu tìm hết, chỉ có nơi đó là chưa tìm, bởi vậy Yến Thu không chút nghĩ ngợi, bước thẳng vào trong nước sông lạnh lẽo.
Lúc này đã sắp bước vào tháng mười hai, đã gần lập đông, cộng thêm nhiệt độ buổi tối, bởi vậy vừa mới bước vào, nước sông băng giá như hóa thành những mũi kim dày đặc, đâm vào cơ thể cậu.
Yến Thu lúc này nhịn không được ho khan, nhưng cậu đã không rảnh để bận tâm đến nó, lao vào trong nước sông dơ bẩn đi tới dưới cây liễu sam, sau đó lấy điện thoại ra rọi sáng, nhìn lên trên.
Cành của cây liễu sam không rậm rạp lắm, cho nên cậu vừa tìm qua cây thứ hai đã nhìn thấy mặt dây chuyền bị treo trên cành cây.
Cậu từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, leo cây đối với cậu mà nói không thành vấn đề, bởi vậy Yến Thu vừa cắn điện thoại ở trong miệng soi sáng, vừa trèo lên trên.
Thân cây không biết đã bị bôi thứ gì lên, cực kỳ trơn trượt, Yến Thu chỉ có thể giảm tốc độ từng chút một leo lên trên, móng tay gần như cắm sâu vào thân cây.
Thật vất vả mới leo lên, cầm lấy mặt dây chuyền đã mất vừa tìm lại được.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, dưới chân đã trượt một cái, cứ thế ngã thẳng xuống, rơi thẳng xuống vũng nước đọng dưới tàng cây.
Con sông này cũng không tính là sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì quanh năm không chảy, bên trong lắng đọng các loại nước bẩn và rác rưởi, cái mùi đương nhiên chẳng cần phải nói. Hơn nữa hôm nay là mùa đông, nước sông lạnh lẽo thấm vào giống như một lưỡi dao sắc bén cứa qua da thịt cậu, cơ thể trong nháy mắt mất đi tất cả ấm áp.
Mặc dù Yến Thu đứng dậy rất nhanh, nhưng quần áo ướt sũng mềm nhũn dán vào trên người cậu, cái lạnh thấu xương như thể có ý thức liên tục chui vào trong cơ thể cậu.
Yến Thu bị đông lạnh đến mức dường như hơi thở cũng ngừng lại trong chốc lát, thật lâu sau mới hít vào một hơi, sau đó cơ thể có vẻ như mới kịp phản ứng, bắt đầu ho khan không ngừng.
Vật vã mãi mới lên bờ, Yến Thu phát hiện hàm răng của mình không biết từ lúc nào đã bắt đầu đánh nhau, cả người run rẩy dữ dội.
Yến Thu biết nếu mình vác cái thân này trở về không chỉ không được quan tâm, ngược lại còn bị xem thường và chế giễu như thế nào. Vì vậy cậu quyết định tìm một khách sạn để tắm rửa và thay quần áo trước khi về.
Thế nhưng nơi này là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, cách tốt nhất là gọi xe.
Nhưng Yến Thu nhìn toàn thân bẩn thỉu lẫn lộn, e là không có tài xế sẽ chấp nhận chở cậu, thế nên tự mình đi từng bước quay về.
May mắn không lâu sau cậu gặp được một hộ gia đình có mở quán ăn.
Ông chủ quán cơm còn tưởng rằng cậu bị cướp, vội vàng cho cậu mượn phòng tắm để cậu tắm rửa, còn lấy nước nóng và quần áo cho cậu.
Yến Thu biết ơn nói cảm ơn với ông ấy, nhanh chóng sửa sang lại cả người mình, lại ngồi ở quán ăn trì hoãn cả buổi, lúc này mới chuẩn bị trở về. Nhưng ông chủ thấy sắc mặt cậu tái nhợt, dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, thân thiết nói: "Chi bằng cậu ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, tôi thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm."
Yến Thu nghe thế cúi đầu nhìn điện thoại, tuy rằng vừa rồi bị rơi xuống nước, nhưng vẫn có thể khởi động máy, màn hình trống rỗng, không có một cuộc điện thoại và tin nhắn nào.
Nhưng cậu vẫn cười khổ một tiếng, tự dối mình: "Không được, con phải về thôi, người nhà sẽ lo lắng."
Ông chủ quán cơm nghe vậy cũng không kiên trì nữa, chỉ nhét một chai nước nóng cho cậu.
Yến Thu lần này gọi xe, rất nhanh đã về tới biệt thự nhà họ Phó.
Lúc này đã rạng sáng, Yến Thu còn tưởng rằng bọn họ đã ngủ rồi, nhưng không ngờ trong biệt thự đèn đuốc sáng choang.
Quản gia và người làm đều đứng ở cửa, có vẻ như đang chờ cậu.
Yến Thu không ngờ rằng bọn họ sẽ đợi mình, trong lòng ấm áp, vội vàng trả tiền xuống xe đi về phía cửa chính, muốn giải thích với bọn họ nguyên nhân mình về muộn.
Nhưng mà vừa đi tới cửa chính, đúng lúc bắt gặp Phó Trầm Trạch nghe tiếng từ biệt thự đi ra.
"Anh..." Yến Thu còn chưa nói hết câu, đã nghe "bốp" một tiếng, bàn tay Phó Trầm Trạch nặng nề rơi xuống trên mặt cậu.
Bên tai truyền đến một âm thanh bén nhọn, như là có một con chim không biết tên đang gào thét bên tai, một luồng gió xuyên qua thân thể của cậu, trong chốc lát, toàn thân cậu như trống rỗng.
Yến Thu theo bản năng che tai trái, đợi đến khi tiếng ù tai bên tai cuối cùng cũng dừng lại, cậu mới ngẩng đầu nhìn Phó Trầm Trạch, ngơ ngác gọi một tiếng: "Anh cả?"
Sắc mặt Phó Trầm Trạch giống như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt tàn nhẫn mà âm trầm.
Anh ấy không hỏi vì sao Yến Thu về muộn như vậy? Không phát hiện trên ngón tay cậu dày đặc vết thương, không nhìn thấy tư thế bước đi khập khiễng của cậu.
Anh ấy chỉ nhìn Yến Thu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và thất vọng.
"Yến Thu." Phó Trầm Trạch từng chữ một nhìn cậu hỏi: "Cậu đưa Sương Trì đi đâu rồi?"