Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 1

Yến Thu mở to mắt.

Trời vẫn còn chưa sáng nhưng cậu đã có thể nghe thấy âm thanh bận rộn của đám người hầu bên ngoài.

Người hầu của nhà họ Phó đã được huấn luyện bài bản, cho dù có làm việc gì đi nữa thì động tĩnh phát ra cũng sẽ không quá lớn, nhưng phòng của cậu lại nằm ở tầng một, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, vì thế ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay bên ngoài cậu cũng nghe được rất rõ.

Tuy rằng tối qua cậu đã kích động đến mức rạng sáng mới mơ màng ngủ thϊếp đi nhưng Yến Thu lại không hề có chút cáu kỉnh nào vì bị đánh thức cả, cậu nhanh chóng bò dậy vệ sinh cá nhân thật tốt, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Cậu nhìn thấy quản gia đang chỉ huy đám người làm ôm từng bồn hoa hồng có hình ly màu hồng nhạt để trang trí biệt thự. Các bồn hoa trải dài từ ngoài cổng lớn tới toàn bộ sân trước, tạo thành một biển hoa xinh đẹp.

Bầu trời yên tĩnh cả một đêm lúc này đã hửng sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng xuống biển hoa hồng phía trước biệt thự.

Yến Thư ngẩn người trước cảnh tượng trước mặt mình.

Trong đầu vang lên lới nói mấy ngày hôm trước của mẹ: “Qua hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của con, mẹ muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con.”

Chẳng qua tất cả những thứ trước mắt cậu thật sự không quá chân thật, vì thế Yến Thu vẫn không nhịn được đi tới trước mặt của người quan gia đang chỉ huy người hầu bày biện hoa hồng, vô cùng cẩn thận hỏi: “Chú Chu, những chậu hoa này?”

Quản gia Chu đã hơn nửa trăm tuổi, khí chất nho nhã, là một trong số ít người đối xử dịu dàng với cậu ở nhà họ Phó này.

Ông nghe cậu hỏi như thế thì lập tức trả lời: “Cậu chủ Thu, đây là hoa hồng Juliet, là loại hoa hồng được Austine của nước Anh chăm sóc năm mươi năm mới nở một bông, vô cùng quý giá, là cậu cả cố ý chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay.”

“Anh cả chuẩn bị sao?” Yến Thu nghe vậy thì có chút khó tin.

“Đúng vậy.” Chú Chu nói, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cậu đầy dịu dàng.

Người thiếu niên trước mặt có gương mặt trắng nõn, trời sinh có một đôi mắt cáo khiến người sợ hãi, mái tóc dài đã sắp vượt qua lỗ tai nhưng vẫn có thể để người khác nhìn thấy được nốt ruồi đỏ ở trên vành tai trái, giống như một nét bút vẽ mắt cho rồng* ở trên đồ sứ trắng tinh thượng phẩm.

*vẽ mắt cho rồng ý chỉ đặc điểm nổi bất khiến mọi thứ trông đẹp hơn lúc đầu rất nhiều.

Ngón tay thon dài vô thức nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực, giống như đang trầm tư.

Tuy rằng Yến Thu đã có được câu trả lời khẳng định nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Dù sao người này cũng biết, người có quan hệ với cậu tệ nhất trong cái nhà này chính là anh cả Phó Trầm Trạch.

Anh cả vẫn luôn là đối tượng thừa kế được cha bồi dưỡng, tính tình trầm ổn lạnh lùng.

Tuy rằng anh ta chưa bao giờ đối xử lạnh lùng khắc nghiệt với cậu nhưng vẫn luôn giữa thái độ không nóng không lạnh.

Khi Yến Thu nhìn anh ta vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, bởi thế nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu sẽ không dám chủ động nói chuyện với anh ta, quan hệ cũng không thân thiết.

Không nghĩ tới anh cả lại quan tâm buổi tiệc sinh nhật lần này đến mức này.

Tuy rằng Yến Thu biết buổi tiệc sinh nhật này không được tổ chức cho riêng mình cậu, có lẽ anh cả làm những điều này hơn phân nửa là vì Phó Sương Trì.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm thấy có chút cảm động.

Nghĩ, lát nữa nếu nhìn thấy anh cả thì cậu nhất định phải nói cảm ơn với anh ta.

Chờ người hầu cùng với thợ trồng hoa trang trí biệt thự xong xuôi thì cũng đúng lúc đến giờ ăn sáng.

Thật ra Yến Thu không thích dùng bữa sáng chung với đám người nhà họ Phó.

Bất kể là tư tưởng giáo dục hay là thói quen sinh hoạt của nhà họ Phó đều thiên hướng Tây hóa, nhưng dựa vào kinh nghiệm sinh hoạt trong hai mươi năm trước của cậu, căn bản không thể phân rõ ràng được đống dao nĩa khác nhau từ kích thước đến kiểu dáng kia được dùng trong trường hợp nào, để ăn món gì.

Bởi vậy đã quậy ra không ít chê cười.

Chẳng sợ sau này cậu cố gắng nỗ lực học tập đủ mọi lễ nghi trên bàn ăn đi nữa thì thói quen sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

Tuy rằng chưa từng có người nào chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng mỗi lần ăn cơm cậu đều có thể cảm nhận được sự khinh thường như có như không trên bàn ăn.

Cảm giác đó không rõ ràng, thậm chí có chút nhẹ tựa lông hồng, nhưng ngày qua ngày, nó giống như cọng lông đè chết lạc đà, từng chút từng chút một đè nát tự tôn của cậu, đến mức máu tươi đầm đìa.

Hơn nữa cảnh tượng ngày đầu tiên khi cậu mới về nhà họ Phó đã khiến cậu nảy sinh sự kháng cự khó giải thích được với việc ăn cơm cùng nhau.

Nhưng quy củ của nhà họ Phó nghiêm ngặt, cha cảm thấy con đường gắn bó tình cảm của người một nhà hiệu quả nhất chính là cùng ăn cơm với nhau, vì thế một ngày ba bữa đều phải ăn cơm cùng nhau, đây là quy định không ai có thể thay đổi được.

Vì vậy, Yến Thu chỉ có thể bước đi về phía phòng ăn.

Chỉ là bước chân của hôm nay đã không còn nặng nề như trước nữa, cậu muốn nhân lúc giờ cơm còn sớm nói tiếng cảm ơn với anh cả.

Ai ngờ vừa đi tới cửa cầu thang thì đã nghe thấy hai luồng âm thanh từ trên lâu truyền tới.

Yến Thu ngẩng đầu, là anh cả và Phó Sương Trì.