Cá Koi Chuyển Thế

Chương 9

15.

Đương nhiên cũng có một số cư dân mạng tương đối tỉnh táo.

"Nhưng mỗi lần đều là Bạch Lộ Lộ chủ động trêu chọc Diệp Tiểu Lệ không phải sao?"

“Đúng vậy! Luôn cảm thấy Bạch Lộ Lộ không đơn thuần như vẻ bề ngoài.”

Tôi chưa đi được mấy bước, Quý Lăng đã đi theo.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Có phiền nếu tôi đi theo mở mang kiến thức không?”

Tôi nhún vai, "Không ngại.”

Tôi bẻ một cành cây trên đường.

Đến bên dòng suối nhỏ, tôi liền chuẩn bị dùng cành cây đâm cá.

Quý Lăng vốn còn tưởng rằng tôi phải cuộn ống quần xuống nước bắt cá, nhìn hành động của tôi ngẩn người.

"Như vậy có thể bắt được cá sao?"

“Thử xem sẽ biết!”

Cư dân mạng cũng tràn ngập nghi ngờ đối với việc tôi dùng cành cây đâm cá.

"Diệp Tiểu Lệ có phải sống trong truyện cổ tích không, có phải cô ấy cho rằng người khác có thể đâm trúng thì cô ấy cũng có thể không?"

“Cô ấy có từng đọc sách chưa, có biết khúc xạ ánh sáng là gì không? Thế mà đâm thẳng vào con cá.”

Bỏ qua sự trào phúng của một số cư dân mạng.

Tôi đem cành cây đâm vào trong nước, lúc cầm lên trên cành cây có thêm một con cá.

Sau khi lặp lại động tác này mười mấy lần, trên cành cây treo đầy cá xiên.

Tôi mừng đến nheo mắt lại, nhìn về phía Quý Lăng.

"Thế nào? Tôi lợi hại chứ?”

Tuy rằng kỹ thuật bắt cá của tôi bình thường, nhưng ai bảo tôi là cá Koi chuyển thế nên cá cứ đưa đầu đến để tôi bắt chứ?

16.

“Thật lợi hại!”

Quý Lăng tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên với tôi.

Màn đạn sau khi yên tĩnh vài giây ngắn ngủi, biến thành màn hình đầy bình luận: "666.”*

* Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này sẽ là /liùliùliù/. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ “trâu bò”.

Thấy tôi thu hoạch tương đối nhiều rồi, Quý Lăng cũng nóng lòng muốn thử.

Anh làm theo, nhưng đâm rất nhiều lần một con cá cũng không đâm được.

Cuối cùng anh từ bỏ việc bắt cá.

Thấy tôi đang xử lý cá, anh cũng tới hỗ trợ.

Đợi đến khi tôi cầm một chuỗi cá đã xử lý xong trở về, Tô Thần bên cạnh đã nướng thỏ vàng óng ánh.

Tôi lấy ra chiết hoả tử* mang theo ngay từ đầu lúc lên núi, đốt một đống lửa sau đó nướng cá.

* Chiết Hỏa Tử là dụng cụ thắp lửa người xưa luôn mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa.

Cá nướng rất nhanh và được nướng chín trước thỏ.

Nghĩ đến lúc trước Quý Lăng chia thức ăn và nước cho tôi, tôi dùng lá cây bọc mấy con cá đưa cho Quý Lăng.

“Nếm thử đi.”

Anh không từ chối, ôm thái độ thăm dò nếm thử một miếng cá.

Nhất thời, hai mắt anh sáng ngời.

“Thật ngon! Đúng là cá tươi!”

“Thích ăn thì ăn nhiều một chút.”Tôi nhịn không được cười đáp lại.

Tuy rằng tôi đối với trình độ nướng cá của mình có tự tin, nhưng phản ứng của Quý Lăng vẫn làm cho tôi tràn đầy cảm giác đạt được thành tích.

Quý Lăng ăn rất ngon, cho nên mấy người bên cạnh đều nhịn không được chảy nước miếng.

Hơn nữa mùi thơm của thỏ cũng truyền ra.

Bạch Lộ Lộ thật sự nhịn không được, thúc giục nói: "Tô Thần, xong chưa?Nhanh nhanh nhanh.”

Lại nướng hơn mười phút nữa, lúc tôi cùng Quý Lăng đã giải quyết xong đống cá, ăn uống no nê thì thỏ mới được nướng xong.

“Có thể ăn rồi! "Tô Thần xé một cái chân thỏ cho Bạch Lộ Lộ.

Bạch Lộ Lộ tràn đầy chờ mong cắn một miếng, ngay lập tức cô ấy nhăn mặt đau đớn.

Vốn định trực tiếp phun ra, nhưng cô ấy nhìn tôi một cái sau đó cứng rắn nuốt vào trong bụng.

Tô Thần có chút chột dạ.

"Do là không có gia vị, nên có thể có chút tanh."

Nói xong, hắn cũng cắn một miếng thịt thỏ, mặt mũi nhăn nhó.

Ngũ Thập đói bụng vô cùng nên không quản được nhiều như vậy, xé một cái chân thỏ liền gặm.

Giây tiếp theo.

“Phi! Khó ăn muốn chết, hai người sao có thể nuốt vào trong bụng!”

Ngũ Thập nhổ ra thịt thỏ trong miệng, lại dùng nước súc miệng một hồi lâu, mới cảm thấy dễ chịu trở lại.

“Đây đâu phải tanh, mà là không thể nuốt xuống.”

Ngũ Thập nói một câu, sắc mặt Bạch Lộ Lộ liền khó coi vài phần.

Cuối cùng, cô ấy tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, ủy khuất gặm lương khô.

Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Liên quan gì đến tôi? Trừng tôi làm gì?

Tôi không cam chịu yếu ớt trừng mắt lại cô ta.

Dùng ánh mắt nói cho cô ấy biết: "Còn trừng nữa tôi liền đánh cô!”