Cá Koi Chuyển Thế

Chương 4

7.

Mọi người nhìn về phía sau Bạch Lộ Lộ, chỉ thấy một con rắn to bằng cổ tay xoay quanh trên cành cây, lè lưỡi rắn về phía Bạch Lộ Lộ.

Con rắn đó to gấp mấy lần con rắn trong chân tôi.

“Cứu...... Cứu mạng, hu hu hu...... "Bạch Lộ Lộ khóc cầu cứu.

Như là cảm thấy bất mãn với tiếng khóc của Bạch Lộ Lộ, lưỡi của nó liếʍ lên mặt Bạch Lộ Lộ vài cái.

Đồng thời lộ ra răng nanh hung ác, lạnh lẽo dày đặc.

Nếu Lộ Lộ lại lên tiếng liền nuốt chửng cô ấy.

Bạch Lộ Lộ sợ tới mức cả người phát run cũng không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mấy người bên cạnh.

Nhưng mấy người bên cạnh cũng không dám so tài với con rắn to đó.

Chỉ có thể giương mắt nhìn.

Không bao lâu, đạo diễn Trương thông qua truyền hình trực tiếp biết được đã xảy ra chuyện gì, mang theo các nhân viên công tác chạy tới ý đồ cứu viện Bạch Lộ Lộ.

Nhưng nhân viên công tác vừa tới gần, con rắn lớn liền phát rồ lên đe dọa.

Điều này làm cho các nhân viên công tác căn bản không dám tới gần.

Tình huống lâm vào thế khó.

Trước mắt sinh động nhất, chính là màn đạn nhảy không ngừng nghỉ.

"Trời ạ, nước mắt nước mũi của Bạch Lộ Lộ đều trộn lẫn cùng một chỗ, nhìn thật xấu xí, thật ghê tởm!"

“Được rồi, lầu trên tích chút đức đi được không?”

“Đang sợ hãi thì còn cần hình tượng gì nữa?"

“Đúng vậy đúng vậy, nếu các người bị một con rắn lớn như vậy dọa, không chừng còn không biểu hiện tốt bằng Lộ Lộ chúng tôi đâu!"

"Nhưng không phải lúc trước cô ấy được công nhận là nữ minh tinh khóc đẹp nhất làng giải trí sao? Nếu cô ấy không được công nhận như vậy, tôi cũng sẽ không nói cô ấy!"

“Nhanh...... Nhanh lên! "Bạch Lộ Lộ lấy can đảm thúc giục.

Đạo diễn Trương nóng vội vỗ một cái lên đầu phó đạo diễn, "Hùng hoàng*! Mau đi lấy Hùng hoàng!"

*Là khoáng vật tự nhiên có tác dụng trừ nọc rắn, sốt rét, trừ đờm,….

“Nhưng chúng ta không mang theo Hùng hoàng!"

"Vậy xuống núi đi mua!"

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, phó đạo diễn vội vàng đi mua Hùng hoàng.

Ánh mắt Bạch Lộ Lộ vô cùng sợ hãi nhìn khắp nơi, cố gắng dời đi sợ hãi một chút.

Thời điểm đối diện với ánh mắt bình tĩnh của tôi, lòng cô ấy tràn đầy bất mãn nhất thời tìm được điểm phát tiết.

Cô ấy hung tợn trừng mắt nhìn tôi: "Cô nhìn cái gì! Cô cũng không khá hơn tôi chỗ nào.”

Tôi: "......”

Tôi rõ ràng cái gì cũng không làm!

Nếu Bạch Lộ Lộ đã muốn gây khó dễ, tôi đây liền thành toàn cho cô ấy!

8.

Tôi nhặt con rắn nhỏ quấn quanh chân, quấn con rắn nhỏ vào cánh tay.

Tôi hảo tâm nhắc nhở một chút: “Con rắn trên tay tôi không có độc, nhưng đối với con rắn lớn của chị có kịch độc đấy"

Như là muốn phối hợp với lời nói của tôi, đầu con rắn lớn lại kề sát vào đầu Bạch Lộ Lộ.

Nó nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ Lộ như thể nó đang nhìn vào con mồi hoàn hảo.

Bạch Lộ Lộ sợ tới mức muốn khóc.

Lại sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến con rắn lớn, chỉ có thể "hu hu hu..." phát ra tiếng khóc thật nhỏ.

Nửa giờ sau, phó đạo diễn thở hồng hộc mua Hùng hoàng về.

Các nhân viên công tác vẩy Hùng hoàng lên con rắn lớn.

Trong mắt con rắn lớn có thêm sự khinh bỉ.

Nó không thèm đem những Hùng hoàng này để vào mắt.

Thấy Bạch Lộ Lộ bộ dáng rất thảm, buồn bực trong lòng tôi giảm bớt, rồi đặt con rắn nhỏ trong tay xuống đất.

Con rắn nhỏ chui vào rừng.

Con rắn lớn nhìn tôi một cái, cũng chui vào trong rừng.

Đạo diễn Trương tự cho là Hùng hoàng có tác dụng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi trấn an Bạch Lộ Lộ.

"Không sao rồi, không sao rồi.”

Bạch Lộ Lộ đẩy tay đạo diễn Trương ra.

"Anh nói không sao thì sẽ không sao à, nếu vừa rồi con rắn lớn cắn tôi một cái, tôi sẽ mất mạng!"

"Tôi không quay nữa, các người ai thích quay thì quay đi!"