[Lớp Học Biết Tuốt] Loài Hoa Mimosa Bung Nở

Chương 5: Chút Đáng Yêu Ngày Hè

Buổi sớm cuối hè, cảnh vật dần bứt ra khỏi cơn uể oải, cành hoa vươn mình trong nắng mai như con mèo lười nào đó đang lim dim hưởng thụ từng làn gió vờn quanh.

Nhờ sự bổ sung nhân lực gần đây, Hội học sinh đã dần ổn định, và Naruse Jurina đã tiếp tục những ngày quấn quýt bên Nagumo Miyabi bất chấp việc họ học khác lớp. Bởi lẽ với tình hình thực tế của năm hai, chẳng còn sự đấu tranh nào quá to tát. À, trong trường hợp Nagumo tình nguyện để Jurina nghe một vài chiến lược hoặc kế hoạch thầm kín của mình. Một sự tin tưởng nhất định, tin tưởng vào sự thờ ơ của cô.

- Jurina có đang buồn ngủ không?

Jurina khựng lại, chớp chớp mắt như thể đang đợi lý do cho câu hỏi đó.

- Jurina trông rất tỉnh táo, nhưng rầu rĩ quá. Không có chuyện gì xảy ra trong lớp B chứ?

Nagumo đã đánh tiếng để cho cô cơ hội mách lẻo. Nếu nương theo thì mọi chuyện sẽ tăng theo cấp số nhân.

Nagumo Miyabi đã cau có vì cái lắc đầu của Naruse Jurina. Rõ ràng, cậu ta đã nghe từ ai đó.

- Có người bảo cậu đã bỏ tiết cuối và chạy ra khỏi lớp. Mình tưởng đe doạ chừng đó là đủ rồi chứ.

- Miyabi, suy nghĩ là con thú xổng chuồng, càng cố kiểm soát thì sự việc càng trầm trọng thêm. Mình ổn.

Quan hệ đôi bên đã như chó với mèo từ hồi năm ngoái. Mấy tháng trước, không hiểu sao những kẻ thường xuyên công kích Naruse Jurina lui về ở ẩn, và nhiều trong số đó đã bị đuổi học. Jurina luôn cảm nhận được rằng có thứ gì đó tác động mạnh lên bộ não của mình, và đầu cô đau nhói mỗi khi cố nghĩ đến.

- Ôi trời! Đáng lẽ mình không nên khơi chuyện. Nào, ngồi xuống ghế đá. Ngay đằng kia có băng ghế.

Tập mãi thành quen, Nagumo Miyabi dốc ra hai viên thuốc trắng đắng ngắt để Naruse Jurina uống rồi đem bánh quy đến bên miệng cô.

Jurina thở một hơi dài, ngả đầu vào bờ vai bên cạnh, mắt lim dim.

- Thuốc sẽ làm mình hơi buồn ngủ. Tác dụng thần tốc thật. Phiền cậu rồi, Miyabi.

Chuyện thường ngày, giá như người chứng kiến không phải Horikita Manabu thì tốt.

- A, tiền bối Horikita, tiền bối Tachibana, em rất mong có thể chào hỏi mọi người đàng hoàng, nhưng mọi người thấy đấy, em đang đóng vai một tảng đá.

Như biết được nội tình, Horikita Manabu khẽ gật đầu:

- Trường hợp này thì không trách cứ gì được. Đã lâu như vậy rồi mà tình trạng của Naruse vẫn...

- Em nghĩ rằng mình sẽ đề cao việc trân trọng hiện tại thay vì cố gắng làm điều gì đó mà không đảm bảo viễn cảnh tương lai. Hiện tại cũng là một loại hạnh phúc mà anh.

Vô thức, Nagumo Miyabi xoa xoa đầu Naruse Jurina. Một hành động nhỏ ấy đã giúp cô đánh hơi được tình hình.

Cố tách hai mí mắt ra nhưng bất thành, Jurina oán giận:

- Hội trưởng Horikita đang ở ngay trước mặt mà mình lại ngang nhiên ngủ vô lễ thế này ư? Chẳng đúng lúc tí nào... Em xin lỗi, tiền bối...

Tachibana Akane luôn đề cao cảnh giác cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nội việc nhìn thấy Naruse Jurina đã là một trở ngại. Nhưng cô ấy nhận thức được rằng tình trạng của Jurina không đáng vui mừng.

- Cậu nên dìu em ấy về kí túc xá đi, Nagumo. Tôi nhớ là cậu muốn tránh ánh mắt của các niên khoá khác.

- Thời tiết tốt, Jurina luôn mong được tắm nắng. Để xem... bị một vài người nhỉ nhìn thấy không phải vấn đề gì to tát...

Chỉ có một vài người chứng kiến, nhưng tin đồn sẽ lan nhanh và bám dính như bệnh dịch.

Horikita quyết định dành không gian riêng tư cho họ. Anh toan bước đi, tiếng gọi yếu ớt vọng bên tai:

- Tiền bối Horikita, khoan đã...

Những tưởng là lời tỏ tình dạn dĩ mọi khi, Naruse Jurina chỉ hỏi:

- Anh... có anh chị em gì không?

- Hửm? Ừm, trên thực tế là có. - Horikita Manabu hầu như không nhắc tới sự tồn tại của Suzune với bất kỳ ai, đó là lý do anh ta ngạc nhiên đến vậy.

- Em chỉ nói thế thôi. Tiền bối hãy tiếng tục công việc đi ạ.

Nói rồi Jurina gục vào lòng Nagumo, mặc cho cậu ôm ấp vuốt ve.

Khoảng không yên bình như thế chính là nỗi chua xót lớn lao của Nagumo Miyabi. Chỉ khi gục xuống vì thuốc thang, Naruse Jurina mới giống một con búp bê sứ thật sự, vô cảm ngay cả khi tay chân vỡ toang một cách bất chợt.

- A, tiền bối Horikita, ghen tỵ thật đấy... Quả là một đối thủ xứng tầm, dù trên phương diện này hay phương diện kia.

Nagumo đã thủ sẵn vài bí kíp, chiêu trò để hạ bệ tiền bối của mình, nhưng nếu làm Jurina bị tổn thương thì hẳn chính cậu ta sẽ phải trả giá.

Việc yêu một ai đó hơn chính bản thân mình... nghĩ thế nào cũng là một tương lai xám ngoét.