[Lớp Học Biết Tuốt] Loài Hoa Mimosa Bung Nở

Chương 3: Sự Ghen Tuông Hằng Mong Ước

Tối muộn rồi.

Những tạp âm ồn ào bên tai khuất xa dần, đến khi nhận ra thì Naruse Jurina đã thấy chàng trai tóc vàng óng ả bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc áo choàng, còn bản thân thì vừa chợp mắt.

Jurina dụi dụi gương mặt hẵng còn mệt mỏi vào con ngỗng nhồi bông mình mang theo, tấm tắc:

- Mình cũng muốn quay ra ngắm Miyabi lắm, nhưng mấy em hâm mộ cậu sẽ triệt luôn đường sống của mình. Miyabi xấu xa quá.

- Jurina đã nói câu ấy tới mấy ngàn lần rồi. Ừm, nếu mặt cậu ửng hồng lên chút thì mình sẽ tạm tin.

Trề dài môi, Jurina vẫn bám dính lấy chiếc giường, hai chân đá lung tung như đang ngủ gật.

Vấn đề nam nữ khá nhạy cảm, nhưng nếu nữ sinh chủ động đến phòng nam sinh thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng dẫu sao, cô vẫn gắng tìm cách tránh khỏi tầm ngắm của camera.

Chính ra bọn họ có thể chuyện trò trên ghế đá, một góc tường hay bất kỳ đâu đó. Tại sức khỏe của Jurina vẫn chưa hồi phục, đành chịu.

Naruse Jurina gạt chiếc xược trên đầu xuống, hùng hổ giơ điện thoại của đối phương lên, không chút xấu hổ:

- Nói, toà hỏi Miyabi! Sao cậu ra tay nhanh thế? Chưa chi đã lưu địa chỉ liên lạc của mấy ẻm rồi. Xem này, Ichinose Honami.

Nagumo Miyabi với lấy chiếc máy sấy, bỏ mặc cô nàng đang phồng mang trợn má mấy phút tĩnh tâm rồi mới mở lời:

- Đây là việc công, Jurina. Hội học sinh cần sự tham gia của cả năm nhất nữa. Cô bé rất phù hợp, nên mình mới ngỏ lời giúp đỡ.

Đời nào Jurina tin. Với bản tính đào hoa và yêu bản thân hơn bất kỳ thứ gì khác, cá chắc cậu ta chỉ coi Ichinose Honami là một công cụ, hay thảm hơn thì là một vật trang trí, một con búp bê sẵn sàng vứt bỏ.

Naruse Jurina là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Asahina Nazuna đã xuống nước nhờ vả cô kiềm chế Nagumo Miyabi, nên...

- Nghe vớ vẩn thật. Cậu lại lòe con bé bằng mấy mánh cũ chứ gì?

Nagumo hình như có phần kinh ngạc. Tính cô gái trước mặt cậu ta vốn rất thờ ơ, lười vạch trần những lời nói dối.

Vậy có nghĩa là, Jurina sẽ chẳng chịu nương theo mấy lời đường mật của cậu ta mà bỏ cuộc.

- Thế Jurina định làm gì? Mách với Ichinose và nhận được sự nghi ngờ vô nghĩa. Ẻm đã bắt đầu tin tưởng mình ở một mức độ nào đó.

Ngây thơ như Ichinose khó thoát khỏi vòng tay của Nagumo.

Thấy Jurina lầm lũi co lại một góc tường, Nagumo hạ tông giọng, nhấc con ngỗng bông ra và dúi vào tay cô một gói bánh quy.

Jurina trợn tròn mắt để đáp lại khuôn mặt đểu cáng của cậu ta.

- Chi? Ăn đêm dễ tăng cân lắm. Thân thể mình hạc xương mai của mình khối đứa ngưỡng mộ đấy.

Nagumo Miyabi tỏ vẻ thất vọng, tự mình mở gói bánh ra rồi nhai rôm rốp.

A... Hôm nay tuyến lệ của Naruse Jurina đã hoạt động mấy lần rồi nhỉ? Chắc là hai. Thảo nào cô cứ cảm thấy nôn nao hồi giờ.

Không hề báo trước, vạt áo vàng nhạt nhăm nhúm, ướt đẫm. Cô nàng rưng rức nhìn cậu ta với vẻ trách cứ, nước mắt nước mũi lèm nhèm dính nhớp.

Đợi chừng mươi mười lăm phút, cậu chàng mới rút khăn giấy tỉ mỉ lau mặt cho cô bạn, vỗ về:

- Mình còn tận mấy gói nữa cơ, đều cho Jurina hết. Chừng nào Hội học sinh dần ổn định, mình sẽ bỏ thời gian làm bánh thật chăm chỉ nhé.

Cô nàng nói bằng giọng mũi:

- Không cần đến mình, đám nữ sinh kia sẽ xé xác Ichinose.

- Họ không dám manh động đâu. Mà nhé, Jurina biết rõ rằng bản thân không cần phải lo lắng mấy điều viển vông mà. Ai gợi ý cho cậu thế?

Đối lập với thứ người ngoài cuộc nhìn thấy, mối bận tâm của Jurina về Nagumo chỉ có xíu xiu.

- Có hỏi thì mình cũng ứ thèm trả lời đâu. Hứ! Hôm nay mình đã không ngủ trưa, nên uể oải dữ à.

- Chà, chàng kỵ sĩ này sẽ rước nàng công chúa về dinh. Đi nhé? Hãy để con ngỗng kia ở lại, mình muốn ôm nó.

- Hể? Biếи ŧɦái thật. Miyabi muốn làm gì với nó hả?

Nagumo không phủ nhận, chỉ nói:

- Sau một ngày cống hiến, mình nghĩ mình xứng đáng nhận được phần quà nhỏ nhoi này.

Rất khó để bàn luận về mối quan hệ giữa hai người họ.

Hồi đầu năm nhất, Jurina là con búp bê xinh đẹp mà Nagumo muốn chiếm giữ.

Giữa năm, Nagumo phàn nàn về sự lập dị của Jurina, và đánh giá thái độ thờ ơ với lớp của cô.

Cuối năm... Một sự kiện không ai muốn nhắc lại đã xảy ra...