[Lớp Học Biết Tuốt] Loài Hoa Mimosa Bung Nở

Chương 1: Nụ Cười Chôn Dưới Đáy Hồ

Thật tồi tệ. Chà, nghe có vẻ bi quan, nhưng nội tâm của Naruse Jurina chỉ toàn một màu xám trắng.

Quyền lực, danh vọng, tiền tài, vũng đầm lầy ấy khiến con người ta càng sa lại càng tỉnh, tỉnh rồi nhưng đôi chân vẫn bị níu chặt nơi đáy hồ. Tham vọng khiến ta gánh lấy tổn thương, nhưng tổn thương lại chính là động lực cho kẻ hèn, con người ta lại tiếp tục sa chân vào tội lỗi.

Sẽ ra sao nếu ngôi trường cô đang học lại chính là một xã hội thu nhỏ?

Ưʍ... Chẳng có nghĩa lý gì cả. Jurina vẫn duy trì lối sống thường ngày, dưới sự bảo trợ của một ai đó...

- Oa, Kiriyama trông thật tri thức. Cách tóc cậu vuốt keo khác hẳn mọi khi ha. Do ra ngoài vội quá chăng?

Nếu là hồi năm nhất, đám nữ sinh dữ dằn trong lớp sẽ không ngần ngại quở trách sự to tiếng đến lố lăng của Naruse Jurina. Còn bây giờ... Sự ám ảnh hồi đó đã chế ngự trái tim run rẩy của họ.

Không phải Jurina cố ý hét lên đâu, chỉ là cảm xúc của cô thường phóng đại hơn người khác một bậc. Cậu Kiriyama ngồi bên cạnh cũng đã quá quen, thản nhiên đáp trong khi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay:

- Dạo này công việc của Hội học sinh tăng lên gấp bội, đúng là tôi không có nhiều thời gian để lo cho bản thân.

Naruse Jurina gật gật đầu, luôn miệng cảm thán, nhưng chẳng có ý nào là quan tâm đến chàng trai mình vừa hỏi thăm:

- Ế? Thế cơ à? Thương tiền bối Horikita quá chứ. Ảnh hiếm khi nào để lộ vẻ tiều tụy, nhưng gồng mình quá cũng có ổn đâu.

Jurina ngoảnh mặt sang một bên, bắt đầu tự lẩm nhẩm, rầm rì. Lớp 2-B, hầu như chẳng có ai chịu bắt chuyện với Jurina, cô đơn quá đâm ra cô phải bày trò cho mình, hoặc mơ màng gục xuống bàn đến hết ngày.

Tiếng chuông tan học vừa reo, Naruse Jurina phi như tên bắn trên hành lang nhuốm màu đỏ rực, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi như đang tìm kiếm.

Thật không may, ghét của nào trời trao của nấy, người cần thì chẳng thấy mặt đâu. Jurina dành cả thanh xuân để bám dính lấy Horikita Manabu, và cậu ta là vật cản lớn nhất. À, ý cô là... cậu ta ấy mà...

- Jurina, làm gì mà vội thế? Thật là, lỡ cậu bị căng cơ rồi ngã nữa thì sao?

Nagumo Miyabi thình lình nhảy ra từ sau bức tường, và nắm lấy cổ áo của cô nàng đang gắng sức vùng vẫy. Làm thế thì mới ngăn được con quay đang mất kiểm soát.

- Thả mình ra, Miyabi. Cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy.

Nagumo nở nụ cười thích chí, giở giọng cà khịa quen thuộc:

- Jurina đang tự nói mình đấy à? Một trong số ít người khiến tiền bối Horikita cũng phải e dè, mình lau mắt ngưỡng mộ suốt.

- Cậu thích nói gì cũng được, thả mình ra trước đã.

Nagumo cười hiền, nhẹ nhàng thả Jurina xuống đất rồi lại trói chặt cô bằng một cái ôm.

- Nghe nói Hội học sinh bận dữ lắm mà sao cậu lại rỗi hơi ghé thăm mình mỗi ngày thế? Phiền chết được!

- Đảm bảo Hội trưởng không bị cản trở là một trong những bổn phận của mình.

Jurina ỉu xìu gục vào l*иg ngực Nagumo, sự năng động hiếm hoi mất dần.

Naruse Jurina không có mấy người bạn, cũng không có sở thích gì mãnh liệt ngoại trừ Horikita Manabu. Đành vậy, cô sẽ lại trở về với bốn bức tường chán ngắt, thơ thẩn cho đến khi tay chân tê dại vì thiếu vận động.

Hiển nhiên Nagumo Miyabi cũng rõ điều này hơn bất kỳ ai. Nghĩ nghĩ, cậu ta đưa ra gợi ý:

- Hay Jurina tham gia lớp học nấu ăn nhé? Cậu vẫn chưa từ bỏ chứ?

Ngay tháng trước, Jurina đã đưa đến trước mặt Nagumo một thứ gì đó miễn cưỡng có thể gọi là cơm nắm.

- Học theo công thức trên mạng thảm hại lắm. Mình nên nhờ cậu những lúc rảnh rỗi.

Ngay lập tức, Nagumo ngỏ lời mời cô ghé thăm phòng cậu ta vào cuối tuần. Chà, nhưng đã có vài nữ sinh đang sắp sửa lướt qua người họ, nên:

- Không dám đâu. Tai mắt trong trường ghê gớm lắm. Mấy nữ sinh đặc biệt thân với cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình ý.

Naruse Jurina giật giật người, run nhè nhẹ. Nhưng thực tế thì chỉ còn có sự xuất hiện của Nagumo Miyabi, những kẻ lăm le làm tổn thương Jurina sẽ phải đối diện với màn trả đũa kinh hoàng nhất.

Nagumo nén một tiếng thở dài, vỗ về cô gái bé nhỏ nằm gọn trong lòng mình với sự đau xót cuồn cuộn.

- Ngoan nào... Đừng khóc, Jurina, thị lực của cậu sẽ bị suy giảm đấy.

Jurina lại càng ấm ức:

- Mình có muốn thế đâu. Tại tuyến lệ của mình phát triển hơn người thường.

Ngày ba bận, không khóc đủ thì Naruse Jurina sẽ cảm thấy khó chịu. Xem chừng cổ còn mong manh hơn cả thủy tinh, sành sứ. Và người phải cất công dỗ cổ luôn là Nagumo.

- Ài. Nazuna có nói tí nữa sẽ đến thư viện mượn sách và mang nó đến quán cà phê. Sẽ tốt hơn nếu có cô ấy trông chừng cậu. Hứa nhé, đừng mò đến chỗ tiền bối Horikita, đổi lại mình sẽ chấp nhận ăn hết sản phẩm lỗi cậu làm. Coi như thử độc vậy.

Toàn những giao dịch quái lạ. Không, là sự dỗ dành khá thông minh mới đúng. Jurina thường có cảm giác mình bị thao túng tâm lý, nhưng không nhận ra điểm sai khác ở đâu. Theo lệ cũ, cô ngậm ngùi đồng ý trong khi tách hai cánh tay đang đặt lên lưng mình ra.