Ca gác kết thúc, Giang Ninh bàn giao lại cho Đường Gia, còn bản thân trở về lều của mình.
Vén tấm mành lên, Ôn Tề Minh vẫn đang đăm chiêu nhìn trận địa mô phỏng, cơm canh đặt trên bàn sớm lạnh ngắt.
“Ngươi muốn tự hành hạ mình thì biến về Thiên Khải.”
Ôn Tề Minh không phản ứng lời châm chọc của hắn, trọng giọng nói xuất hiện âm trầm hiếm hoi.
Không, không phải hiếm nữa rồi, kể từ khi hắn rơi xuống đầm nước trong phủ Vĩnh An thì bắt đầu dần trở nên như thế.
Hắn nói: “Chỉ có mình ngươi?”
“Không thì sao chứ, thánh thượng cho ta một đội quân chỉ biết đánh đấm, có ai hiểu rõ binh thư yếu lược đâu? Gọi bọn họ tới thì tự ta làm cho xong.”
Ôn hôn quân bỗng dưng thấy đau lòng, bất ngờ thay, vậy mà lại vì một người hắn thề sẽ chẳng bao giờ đội trời chung.
Đến cả Chu Cửu Tiễn nổi danh trận mạc cũng có bao người ở bên cạnh trợ giúp, một Giang Minh Nguyệt lần đầu tiên ra chiến trường, thiếu niên mới tròn mười bảy tuổi đã phải gánh vác vận mệnh cả gia tộc trên vai.
“Ngươi ăn chưa, Giang Ninh? Nếu chưa thì lại đây dung bữa cùng ta đi.”
Không chối từ, Giang Ninh tiến lại gần, kéo ghế ra ngồi xuống.
Hắn vờ như lơ đễnh mà hỏi: “Anh hùng, rốt cuộc ngươi đang che giấu chuyện gì?”
Nhìn ánh mắt ‘ta thừa hiểu ngươi’ của nam nhân, Ôn Tề Minh lần nữa bị kéo vào hồi ức vô tận, những lúc như thế, Ôn thái tử dường như lại biến trở về với dáng vẻ của Ôn hôn quân đời trước.
Hắn đẩy mâm cơm về phía gần Giang Ninh hơn, bông đùa đáp lại: “Chuyện người lớn, trẻ nhỏ không thể xen vào.”
“Ngươi cũng chỉ hơn ta hai tuổi.
Ôn Tề Minh, có những thứ không thể cứ ôm hết vào mình được, ngươi không phải anh hùng cứu thế, càng không phải thánh thần, ép quá thì sẽ đứt cương, lúc đó thì người tổn thương vẫn luôn là ngươi.”
Trong chốc lát, ánh mắt Ôn Tề Minh trở nên đáng sợ, nếu hắn nói ra tuổi thật của hắn thì đảm bảo sẽ hù chết tiểu Giang công tử: “Vậy ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? Thân phận thái tử này dễ ngồi đến vậy sao? Giang Ninh, đừng nói như thể ngươi hiểu rõ hết thảy.”
“Cũng đúng, ta không bao giờ hiểu rõ được.” Giang Ninh mất kiên nhẫn, cũng bắt đầu hung hăng lên, “Nếu là như thế, vì sao ngươi không chọn người có thể hiểu được? Ví dụ như Lưu Nhiên, y lớn lên từ nhỏ với ngươi, thấu hiểu đạt lễ, ôn nhu như nước, nói với y, ngươi hà tất phải tự dày vò mình.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Sao tự dưng lại phải nhắc tới y? Giang Minh Nguyệt, ta vẫn luôn thắc mắc không rõ nguyên do gì khiến ngươi luôn nhìn không thuận mắt Lưu Nhiên.”
Giang Ninh nhíu mày: “Ăn nói hồ đồ, ta chưa từng có ý nghĩ đó với huynh ấy.”
“Ha!” Ôn Tề Minh cười lớn một tiếng.
Giang Ninh không ngốc, hắn nghe ra trong điệu cười ấy có bao nhiêu mỉa mai.
Giống hệt hai con thú dữ bị chạm nọc, Giang Ninh cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại: “Nhắc mới nhớ, ta cũng có thắc mắc cần thái tử điện hạ đây giải đáp.”
Ôn Tề Minh im lặng, tỏ ý nam nhân mau nói.
“Ngươi không thích ta là chuyện rõ mười mươi, thậm chí còn muốn gϊếŧ ta, ta không thấy lạ, mặc dù đúng là có hơi buồn một chút, chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh rồi sẽ hết.
Nhưng vì cớ gì ngươi lại muốn gϊếŧ cả mẫu thân của ta? Bà ấy đã trở thành viên đá cản đường của ngươi à?”
Con ngươi của Ôn Tề Minh mở lớn, hắn không biết Giang Ninh nói vậy là nhắm tới chuyện gì.
Lẽ nào…
“Nhìn ta như vậy làm gì? Mau trả lời đi, thái tử điện hạ, rốt cuộc là nguyên nhân nào? Hẳn là ngươi rất bối rối? Phải, ta đã nhìn thấy nó, bản danh sách kia của ngươi.
Ôn Tề Minh, ngươi cũng thật nhiều kẻ thù a.”
......................
Thiên Lang Lý thị.
Lý Sa Tử đứng trên cầu bắc qua đầm sen hậu viện, trầm lặng thả thức ăn xuống cho đàn cá bên dưới.
Nhìn cá ngoi lên khỏi mặt nước, tranh nhau cướp mồi, khóe môi đỏ thắm của nàng khẽ nhếch lên.
“Các ngươi cũng thật giống Ôn Triều Khanh, biết rõ ta thả mồi xuống dưới làm thú vui tiêu khiển, chưa từng thật lòng quan tâm tới, nhưng vẫn cố chấp ngoi lên lấy lòng.
Hắn ta biết mất Vĩnh An thì Ôn thị như hổ mất vuốt, chỉ biết nằm chờ sói đến mở tiệc, vậy mà lại để mặc ta dàn xếp tất cả.
Thử nói xem, Ôn Triều Khanh yêu ta có bao nhiêu sâu đậm?”
“Không lập hậu cung, chỉ duy nhất một hoàng hậu và một thái tử, xem ra Ôn Triều Khanh thật sự tin tưởng triều đại Ôn thị sẽ không bao giờ sụp đổ.
Ngai vàng đó Ôn thị đã ngồi quá lâu, đến lúc phải nhường lại cho Thiên Lang chúng ta rồi.
Minh nhi...!nếu nó chịu theo họ Lý thì thật tốt, đáng tiếc, hài tử ngốc không hiểu chuyện, suốt ngày trì hoãn kế hoạch của ta, thậm chí còn phá hỏng tất cả.”
Lý Sa Tử cứ tự độc thoại một mình với bầy cá, trong lòng toan tính ngày một dày thêm.
Thân là đích trưởng nữ Lý thị, nàng từ khi còn bé đã có dã tâm biến Thiên Lang thành nơi mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu.
Nhưng nàng cũng nhận thức rõ được rằng: phủ hầu của nàng sẽ chẳng thể nào so được với Vĩnh An chứ đừng nói đến Ôn thị trong điện Kính Thiên kia.
Song, đến trời cao cũng ưu ái nàng, cả hai vị trưởng nam của dòng tộc quyền quý bậc nhất Thiên Khải ấy đều có ý với nàng, không, nói đúng hơn là có ý với lớp vỏ bọc bên ngoài mà nàng cố tình khoác lên.
Người đời có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” cũng thật đúng, dùng nhan sắc đối với nam nhân vẫn luôn luôn hữu dụng như thế.
Lý Sa Tử tự tin mình có thể nắm giữ trái tim của cả Ôn Triều Khanh và Giang Triết Viễn, nhưng lại không ngờ, trong một lần ra biên ải, đáy mắt Giang Triết Viễn dường như đã xao động vì một nữ nhân khác.
Thoáng qua thôi, nhưng Lý Sa Tử hiểu đó là hồi trống cảnh báo địa vị của nàng sẽ lung lay.
Thật ra ban đầu Giang Triết Viễn không hận Bạch Hồng Y đến mức ấy, tất cả uất hận rạn nứt của hai người họ đều bắt nguồn từ đương kim hoàng hậu Lý Sa Tử của Thịnh Quốc.