Tại tầng cao nhất của một tòa nhà trong thành phố, cửa sổ sát đất có thể quan sát được hết nửa thành phố.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào trong văn phòng rộng lớn.
Cố Thịnh đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, bộ đồ vest màu xám đậm được cắt may vừa người, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm có khuy kim loại, bả vai rộng lớn, vòng eo khỏe mạnh, nửa dưới người là quần tây màu đen, hai chân rắn chắc mà thon dài.
“Xin... xin anh...... tha cho em trai của tôi.” Hai chân của thiếu niên nhũn ra ngồi bệt ở dưới đất, trong mắt ẩn chứa nước mắt.
Cố Thịnh xoay người lại, trên cổ áo mở một cúc áo, lộ ra yết hầu, mơ hồ có thể nhìn thấy được đường nét cơ bắp mạnh mẽ, hơi thở nam tính mang tính xâm lược hoàn toàn tương phản với khí chất văn nhã của hắn. Cặp kính gọng mỏng được đặt trên sống mũi cố che đi đôi mắt đen tối không rõ sau tròng kính.
Kỷ Lê cụp mắt xuống, không dám đối diện với người đàn ông.
Hơi thở tĩnh lặng bắt đầu lan tỏa khiến cho Kỷ Lê gần như muốn hít thở không thông.
“Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi... tôi có thể thay nó bồi thường cho anh...... Thật sự xin lỗi!”
“Em trai cậu trộm đồ mấy chục triệu, chỉ một câu xin lỗi của cậu là xong rồi?” Giọng điệu của Cố Thịnh rất ôn hòa, lại còn mang theo một tia dụ dỗ, “Có phải nên trả tiền lại trước rồi mới nói xin lỗi hay không?”
Kỷ Lê như là bị nghẹn lại, không nên lời được một câu nào.
Hai tháng trước, em trai cùng cha khác mẹ của Kỷ Lê một hai phải bỏ học để đi làm công, nói là làm bảo vệ ở một công ty lớn, ba không thể lay chuyển được em trai cho nên đã đồng ý, nhưng không ngờ mới hai tháng ngắn ngủi, em trai lại vào tù vì tội trộm cắp.
Trả lại đồ thì có thể giảm tội, nhưng cố tình em trai lại bán món đồ có giá 20 triệu với giá 1 triệu, muốn cũng không thể tìm lại được.
Người đàn ông trước mặt chính là chủ sở hữu của công ty trang sức, cũng là một trong những doanh nhân giàu có hàng đầu trong danh sách của Forbes, nếu hắn đồng ý giải hòa, thậm chí em trai cũng không cần ngồi tù.
Kỷ Lê nắm chặt ngón tay, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Cố Thịnh bỗng nhiên thấp giọng cười: “Sao nào? Không trả nổi à, vậy lấy thịt cậu ra bồi thường đi.”
“A?” Kỷ Lê mở to hai mắt nhìn hắn.
“A cái gì.” Giọng điệu của Cố Thịnh đầy ẩn ý.
Khuôn mặt của Kỷ Lê hơi hơi nóng lên, đột nhiên lại trở nên trắng bệch.
Cố Thịnh nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của cậu, vẫn đứng với tư thế thoải mái, trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ.
“Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, một tháng 2 triệu đô, thế nào.” Cố Thịnh thở ra một hơi khói, tùy ý dập tắt thuốc.
Kỷ Lê nghe được câu 2 triệu đô thì khẽ run, đây là số tiền cậu cần cù chăm chỉ làm công cả đời cũng không kiếm ra được.
Cố Thịnh chậm rãi đi đến trước mặt của Kỷ Lê, hơi thở mang tính xâm lược dần dần hoàn toàn bao bọc lấy cậu.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cậu, nâng lên cằm của cậu lên, dùng đôi môi lạnh lẽo hôn thật sâu lên môi cậu mà không hề báo trước.
Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong khoang miệng của cậu cướp đoạt khắp nơi, hai chân mềm nhũn mà dựa vào người của người đàn ông, đôi tay theo bản năng chống lên ngực của hắn, lại bị hắn bắt lấy, chậm rãi di chuyển xuống dưới, mạnh mẽ ấn vào nửa người dưới đang nóng rực dựng thẳng lên.
Tay còn lại luồn vào trong chiếc quần thể thao rộng thùng thình, bóp mông của cậu.
Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, ngón tay người đàn ông không an phận mà chui vào lỗ nhỏ của cậu, bắt chước động tác thọc vào rút ra, trượt qua khe hở hết lần này đến lần khác, khiến chất lỏng sền sệt chảy ra.
“Ưʍ......” Kỷ Lê thở hổn hển giữ răng môi của hắn, hai chân nhũn ra, run rẩy kẹp chặt tay của hắn, chống lại kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng trào, “Đừng, tôi không đồng ý...... Anh buông tôi ra......”
Hơi thở của Cố Thịnh đã có chút hỗn loạn, hắn rút ngón tay của mình ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dính nhớp.
Cố Thịnh nhẹ nhàng bôi chất lỏng dính trên đầu ngón tay lên môi của Kỷ Lê, dâʍ đãиɠ mà vân vê hai cánh môi non mềm của cậu: “Một khi đã như vậy, vậy thì đành để em trai ngoan của cậu ngồi tù rồi.”