Ngày Đêm Luân Phiên

Chương 30: Có phải chỉ cần thấy hắn liền có phản ứng?

Khi Bạch Trú trở lại, Chu Nhược cùng Bạch Dạ đã chuẩn bị bữa cơm, chờ hắn về nhà.

Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cũng không có ai muốn giẫm phải mìn, bọn họ chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng, liền bắt đầu bữa ăn.

Chủ nhật không cần đi làm, Chu Nhược và Bạch Dạ cùng nhau đi siêu thị buổi tối mua nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà cô rửa rau, Bạch Dạ nấu ăn.

Tất nhiên, có một chút xích mích ở giữa, nhưng điều đó không ngăn họ lãng phí thời gian.

Cô càng vui vẻ, gương mặt Bạch Trú càng trở nên u ám.

Bạch Dạ chặn ánh mắt của Bạch Trú, kéo Chu Nhược đến bên cạnh mình, nhắc nhở hắn về ước định trước đó của bọn họ.

Trước khi Chu Nhược quay lại, hai người đã đạt được thống nhất.

Sau khi bị nhắc nhở, vẻ mặt Bạch Trú dịu đi rất nhiều, cũng không nói thêm gì nữa.

Trước kia anh em họ cũng từng đấu tranh với nhau, khi đó ai cũng không vớt được chỗ tốt.

Bây giờ bọn họ đã trưởng thành, không phải là người không nhịn được, bọn họ rất kiên nhẫn với Chu Nhược.

Thời gian kéo dài đến ngày họ cãi nhau lần đầu tiên, chính là lần Bạch Trú tắt đồng hồ báo thức của Bạch Dạ, được thân cận với Chu Nhược nên sinh ra khắc khẩu.

Trên tay hắn vẫn còn chiếc qυầи ɭóŧ cotton của Chu Nhược, hơi thở của cô gái vẫn còn đó, hòa lẫn mùi của Bạch Trú.

Này đó Bạch Dạ một chút cũng không biết gì, cậu không ngờ phản ứng khi thức dậy vào buổi sáng là thật, họ thực sự đã làm vậy khi cậu còn chưa thức dậy.

Về vấn đề này, Chu Nhược không nói với cậu một lời.

Cô không biết cặp song sinh có thần giao cách cảm, cũng không biết hai anh em đang âm thầm lo lắng về chuyện này, mỗi khi quan hệ với cô, họ đều có cảm giác như bị cắm sừng trên đầu.

Trước đó Bạch Dạ đã thua hai lần, điều này khiến cậu cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Chu Nhược, nếu không thì tại sao lần nào Bạch Trú cũng có thể làm đúng?

Trong lòng cậu lạnh lẽo đến mức không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với Chu Nhược, chứ đừng nói đến việc phải đối mặt với mối quan hệ tay ba phức tạp này như thế nào.

Hai ngày liên tiếp, Bạch Dạ giống như một thây ma biết đi, Chu Nhược không thèm để ý đến tiếng gọi của cậu, hai người trở lại vẻ thờ ơ và lạnh lùng như trước khi có quan hệ gì.

Chu Nhược không biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là cậu lại nổi tính tình với mình, có lẽ vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Cô không suy nghĩ nhiều, đi theo sau mông Bạch Dạ khi tan học, cô nhìn thấy cậu đang cầm một quả bóng rổ cùng những người khác chơi đùa trên sân bóng rổ thì không chịu rời đi.

Chu Nhược khác với cậu, nếu không về nhà đúng giờ, Tưởng Thu nhất định sẽ cho rằng cô yêu sớm, mắng cô rất lâu.

Vì mạng sống của mình, cô tuyệt vọng chạy về nhà mà không chờ đợi thêm nữa.

Nhìn thấy Bạch Trú trên đường, Chu Nhược cảm thấy giữa hai người nhất định có gì mờ ám nên đã bỏ chạy trước khi bị hắn bắt được.

Trong một ngày, mối quan hệ giữa ba người trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Đây là lần đầu tiên cô cùng Bạch Dạ xảy ra mâu thuẫn, bình thường cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, Chu Nhược không cảm thấy Bạch Dạ tức giận là chuyện gì to tát.

Gửi tin nhắn cho Bạch Dạ trong phòng, hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu lại phớt lờ cô, tại sao cậu không trả lời tin nhắn và tại sao cậu không nói chuyện với cô ở trường.

Sau khi gửi đi hơn 20 tin nhắn nhưng vẫn không nhận được hồi âm, Chu Nhược không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Cô nghĩ tới chuyện hôm đó cô đến muộn, chẳng lẽ là vì cô không đợi Bạch Dạ nên cậu tức giận sao?

Hay là vì cái gì khác?

Cảnh tượng Bạch Trú kéo cô đến cầu thang ngày đó hiện lên trong đầu cô, cô không dám nhắc đến chuyện này với Bạch Dạ vì sợ cậu sẽ tức giận, chẳng lẽ Bạch Trú đã nói gì đó với cậu sao?

Vốn dĩ cô không muốn lo lắng những chuyện này, nhưng bây giờ càng tức giận hơn, cô thò tay tới hoa huyệt, bắt đầu tự an ủi

Không có đàn ông thì không có đàn ông, cô có thể tự giải quyết nhu cầu của mình mà.

Chu Nhược không có vài món đồ chơi để giải quyết, tiền tiêu vặt của học sinh cấp ba đều dùng để mua những món đồ trang sức hào nhoáng, những món đồ chơi kia thì quá đắt để cô bỏ tiền ra mua nó.

Vốn dĩ cô đã có bạn trai nhưng bây giờ bạn trai vẫn giận cô.

Chu Nhược tức muốn chết rồi, đọc mấy thứ đó trên mạng cũng không còn cảm thấy thú vị, bèn lên WeChat bắt đầu một màn thóa mạ Bạch Dạ.

Lần này thì tốt rồi, đối phương đem cô kéo đen, nhận lại về một dấu chấm than màu đỏ rất bắt mắt.

Lần này không chỉ Bạch Dạ tức giận, Chu Nhược cũng tức giận, làm sao có thể kéo đen người ta không lý do?

——

Tức giận chính là tức giận, buổi sáng đầu tiên của chiến tranh lạnh, Chu Nhược cảm thấy không khỏe, nhất là vì âʍ đa͙σ rất ngứa.

Chỗ đó của cô vì không được vuốt ve nên không thể tập trung học, trong đầu toàn chứa những hình ảnh da^ʍ ô.

Chu Nhược rất muốn.

Não cô phát ra tín hiệu, cơ thể cũng có phản ứng, cô vô thức nhìn về phía ghế ngồi phía sau, lại không thấy Bạch Dạ ngồi trên ghế của mình.

“Hôm nay Bạch Dạ không đến trường à?”

Chu Nhược chọc chọc bạn cùng bàn, hỏi cô ấy tình báo mới nhất.

Cô cùng đối phương cãi nhau, cố ý không đợi Bạch Dạ cùng nhau đến trường, khi đến chỗ ngồi, cô thậm chí còn không kiểm tra xem Bạch Dạ có ở đó hay không.

"Hình như hôm nay đã đến rồi, nhưng bây giờ không biết đã đi đâu." Bạn cùng bàn của cô không quan tâm đến chuyện đó lắm, hỏi Chu Nhược: "Gần đây cậu rất quan tâm đến Bạch Dạ, có phải hai người đang…?"

Chu Nhược thấy bạn cùng bàn trêu ghẹo, nghĩ tới chiến tranh lạnh giữa hai người, lắc đầu: "Cậu ấy cho tôi mượn đồ, tôi muốn trả lại. Không phải như cậu nghĩ đâu."

Cô thừa nhận ban đầu động tâm với cậu bởi vì cậu rất giống Bạch Trú, bây giờ thì không biết tâm tư mình đã trở nên như thế nào rồi nữa.

So với thái độ lạnh lùng của Bạch Trú, Chu Nhược cảm thấy mình thích Bạch Dạ hơn.

Họ trông giống nhau nhưng thái độ của họ đối với mọi người lại hoàn toàn khác nhau.

Bạch Dạ càng nghịch ngợm hơn, cậu sẽ ôm cô nói những lời ngọt ngào, thậm chí còn chạy đi mua đồ ăn vì cô nói muốn ăn gì đó...

Đây chính là tình yêu sao?

Cô chưa từng yêu bao giờ, nhiều cảnh tượng thân thiết với Bạch Dạ hiện lên trong đầu cô, khiến lòng cô càng thêm cay đắng.

Không ngờ có một ngày, Bạch Dạ vô cớ nổi giận với cô.

Tới giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm nhìn thoáng qua vị trí trống rỗng của Bạch Dạ, nhận ra Bạch Dạ đã đi đâu đó, hiện tại lại trốn tiết.

Nhất định phải đến gặp phụ huynh, lão vu bà rất tức giận, hung hăng phê bình trong lớp.

"Mấy đứa còn cho rằng mình vừa mới vào cấp ba ư? Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức ngay sau khi mùa xuân bắt đầu, lúc đó tất cả sẽ là học sinh cuối cấp, vậy mà bây giờ còn trốn học!" Giọng nói hung dữ, Chu Nhược nghe thấy nam sinh phía sau thì thầm: " Bạch Dạ hình như đang ở trên sân thượng, tôi nhìn thấy cậu ấy đi lên lầu."

Cô lập tức hưng phấn khi nghe tin, nhớ tới trước đó Bạch Dạ đã nói với cô rằng cậu thỉnh thoảng đi lên đó ngủ, bởi vì sân thượng là nơi yên tĩnh nhất trong giờ học.

Sân thượng?

Chu Nhược âm thầm nhớ kĩ, chờ tan học.



Khi chuông reo, cô lao ra khỏi cửa lớp và lao lên sân thượng chỉ trong một hơi.

Chu Nhược cảm giác như mình đã chết khi lên đến tầng năm, cuối cùng, cô chỉ có thể chậm rãi leo lên, cửa sân thượng không khóa nên cô lặng lẽ đi vào.

Trên đó chất đầy bàn ghế cũ, quanh năm bị mưa xối ướt, còn đọng lại chút mùi ẩm mốc, Chu Nhược nhéo mũi tiếp tục nhìn, trong lòng có hơi chán ghét.

Cô tìm thấy Bạch Dạ trong góc tối.

Ở đây có mái che che mưa, Bạch Dạ ngủ trên bàn, hình như đã ngủ quên.

Không dám đột ngột chào hỏi, Chu Nhược lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Bạch Dạ kéo đen mình..

Tức thì tức, mong muốn hòa giải vẫn là thật.

Cô đành phải chậm rãi đi tới, dùng ngón tay chọc vào mặt Bạch Dạ.

Bạch Dạ đã sớm nhìn thấy bóng dáng của cô, chưa kể mùi hương trên cơ thể cô khi cô đi tới.

Dường như con gái đều có mùi thơm ngọt ngào, nhưng cậu chỉ có thể phân biệt được mùi ngọt ngào của Chu Nhược.

Cô nhất định là tới đây tìm cậu, Bạch Dạ âm thầm mừng rỡ, nhưng nghĩ đến lời Bạch Trú nói, cậu lại bắt đầu cảm thấy khó xử.

Cậu bèn quay đầu đi, quay người sang một bên để cô nhìn từ phía sau.

"Bạch Dạ, anh cần phải tức giận với em sao?"

Chu Nhược rất tức giận với thái độ của cậu, càng tức giận hơn là cậu trực tiếp kéo đen mình, không cho cô bất cứ cơ hội nào.

"Em đang làm gì ở đây? Nếu thích Bạch Trú thì đi tìm Bạch Trú, đừng đến chỗ anh."

Bạch Dạ trả lời bằng giọng điệu chua chát, nghĩ đến điều này liền tức giận.

Chu Nhược không hài lòng với câu trả lời này, muốn quay mặt cậu lại: "Anh nháo cái gì chứ!”

“Anh nháo cái gì? Em không phải càng thích Bạch Trú hơn sao? Còn tới tìm anh làm gì?”

Cậu quay người nắm lấy tay cô, nói rõ nguyên nhân khiến cậu tức giận: “Là vì

Bạch Trú mà em mới tỏ tình với anh đúng không? Tại sao bây giờ em lại đến tìm anh?”

“Vì Bạch Trú cái gì chứ?”

Đối phương ngữ khí hung hăng, nửa câu đầu Chu Nhược không phản bác được, mà là cúi đầu, nửa sau bắt đầu ngụy biện.

Cô vẫn chưa có thông tin liên lạc của Bạch Trú, chỉ có thể nói có vài lần thân mật tiếp xúc, nhưng họ không thân thiết như Bạch Dạ nói.

Cô có thể cảm nhận được thái độ của Bạch Trú đối với cô rất không tốt, cô cảm thấy quan hệ này chỉ là thể xác mà thôi.

Tuy rằng cũng rất sướиɠ…

“Em biết không? Từ nơi này có thể nhìn thấy khu dạy học của trường trung học phụ thuộc, vừa vặn Bạch Trú đang học ở ban bồi dưỡng học sinh ưu tú, chỗ đó của anh ấy có thể nhìn thấy tình huống xảy ra trên sân thượng.”

Bạch Dạ vừa nói vừa kéo Chu Nhược tới nơi mình đang nói.

Nghĩ tới ngày đó Bạch Trú đưa qυầи ɭóŧ của cô cho cậu, lại nói với cậu những lời kia, Bạch Dạ lại tức giận, đẩy cô vào tường, quay mặt về phía Bạch Trú, nói cho cô biết vị trí phòng học của hắn.

"Anh đang làm gì vậy!" Chu Nhược cảm thấy một loại cảm giác áp bức khủng khϊếp, người bị cậu đè xuống.

Vừa dứt lời, cô cảm thấy có một bàn tay thò vào quần mình, Bạch Dạ ở phía sau nhếch mép cười lạnh.

"Em ướt hết rồi, khi nghĩ đến anh ấy ở bên kia em có phản ứng không?"

“Chu Nhược, em thật dâʍ đãиɠ.”