Ngày Đêm Luân Phiên

Chương 7: "Chơi" cô trong thang máy

Tin tức về việc Bạch Trú thích ngực lớn đã lan truyền khắp công ty, mà kẻ chủ mưu thậm chí còn không biết điều đó.

Chu Nhược không biết mình gây chuyện với ai, trong lúc cô còn đang nghĩ về việc câu cá vào buổi chiều, đã bị người tìm tới phân cho một đống việc.

Đa số đều là bản thiết kế nhỏ, Chu Nhược nói làm thì sẽ làm, nhưng số lượng quá lớn, khiến cô nghi ngờ rằng mình đang bị nhắm đến một cách cố ý.

Cô không thể tan làm đúng giờ, vậy nên Chu Nhược đành cắn răng tiếp tục làm thêm giờ.

Mọi người trong văn phòng lần lượt rời đi, ngay cả Triệu Linh cũng thở dài và vỗ nhẹ như an ủi cô trước khi chuồn đi.

Một nhà tư bản không bao giờ lỗ, trấn an nhân viên không tồi, làm thêm giờ vào ban đêm còn có tiền ăn, Chu Nhược rơm rớm nước mắt đi đến nhà ăn rồi gọi một suất cơm đùi gà.

Dù sao đi nữa về nhà cũng không có cơm ăn, ăn no ở đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Chỉ là cô không nghĩ tới Bạch Trú cũng có mặt trong nhà ăn, bên người còn kèm thêm một vị mỹ nữ làm bạn.

Chu Nhược tò mò nhìn vài lần, phát hiện đó là Tô Tình.

Cô ta mặc một chiếc áo ống cổ trễ, như có như không dựa vào người Bạch Trú,

vừa ăn vừa khoe thứ ngạo nghễ đáng tự hào của mình.

Cách thức thấp kém cũng giống như khi cô dụ dỗ Bạch Trú, Chu Nhược lắc đầu, nhanh chóng ăn hết chiếc đùi gà cuối cùng.

Người da dày mới tồn tại được, vì vậy cô quyết định lấp đầy dạ dày của mình trước khi thực hiện các kế hoạch khác.

Sau khi no nê, Chu Nhược uống một cốc sinh tố đậu xanh để giải nhiệt, vuốt bụng vui vẻ, thầm cảm ơn món quà của công ty.

Trước khi đi, cô liếc nhìn căn tin, phát hiện chỉ còn lại mình mình nên vội vàng đến sảnh chờ thang máy.

Xung quanh yên tĩnh đến mức Chu Nhược ảo tưởng rằng cô là người duy nhất làm việc ngoài giờ trên toàn thế giới.

Thang máy nhanh chóng đi lên, cửa vừa đóng lại trong nháy mắt lại mở ra.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc, thấy người tiến vào là Bạch Trú, cả người lập tức sững sờ tại chỗ.

Đúng là sợ cái gì thứ đó liền tới, Chu Nhược vô thức thu mình vào một góc, dành nhiều không gian nhất cho Bạch Trú, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại.

Vóc dáng hắn cao lớn, ngay cả khi chỉ chừa lại cái bóng dáng phía sau cho Chu Nhược, cô vẫn dễ dàng cảm nhận được hơi thở người sống chớ gần.

Người xui xẻo cho dù uống nước cũng có thể mắc răng, huống chi Chu Nhược uống sinh tố đậu xanh.

Cô nhìn số tầng trên thang máy, thầm suy nghĩ còn có thể chạy trốn bao lâu, thang máy không biết vì sao lắc lắc vài cái, trái tim cô cũng rung động mấy lần.

Không gian nhỏ lập tức trở nên tối om, thang máy ngừng chạy, Chu Nhược cảm thấy tim mình cũng ngừng đập.

Không khí xung quanh bắt đầu loãng hơn, nhìn không thấy ngón tay, cả người hoảng sợ, hai tay bắt đầu khua khoắng trong không gian chật hẹp.

“Bạch Trú! Bạch Trú! Cậu đâu rồi?!”

Nói thế nào cô cũng là bạn gái cũ của hắn, hắn không thể cứ mặc kệ cô vào lúc này đúng không?

Hơn nữa từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, sợ muốn chết!

Cô dựa theo cảm giác của mình nghiêng về phía Bạch Trú, Chu Nhược thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy tay mình bị đối phương kẹp chặt.

Khi định thần lại, cô ngửi thấy một mùi quen thuộc, chính là hương vị trên người Bạch Trú, đã vậy hắn còn ngày càng áp sát cô vào tường thang máy, bàn tay to nhéo vòng eo thon thả của cô.

Cảm giác ngột ngạt trên mặt khiến cô có chút không thở nối, đối phương chính xác véo cằm cô.

“Cậu nói tôi thích ngực lớn?"

Giọng nói lạnh lùng khiến cơ thể Chu Nhược bất giác run lên.

“Cậu, trước kia cậu thích …”

Cô còn chưa nói hết câu, đã cảm giác được tay Bạch Trú đã xuyên vào quần áo của mình, từng chút một tìm kiếm lên trên.

“Thích cái gì?”

Hắn cầm một bên tròn trịa, đầu ngón tay đặt lêи đỉиɦ vυ' hồng nhạt, thành thạo trêu chọc.

Một lúc sau, núʍ ѵú dựng đứng lên như trước kia.

“Thích hút ngực của tôi…”

Chu Nhược tê liệt đến mức phải thừa nhận rằng mình đã không chạm vào cơ thể của một người đàn ông trong bốn năm, và cô tức tiến vào trạng thái.

Cả người mềm nhũn nằm trong lòng Bạch Trú, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó thở.

Bạch Trú không nói lời nào, kéo ra chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người, ngậm một bên núʍ ѵú vào miệng, dùng hành động nói với cô rằng hắn rất thích.

Chu Nhược thực sự không thể chịu đựng được nữa, thở hổn hển, cố gắng kẹp chặt hai chân.

Nơi đó đã ẩm ướt, và nó ướt đến nỗi cô có thể cảm thấy ngứa ngáy.

Không gian nhỏ hẹp phóng đại tất cả hành động của hai người, Bạch Trú cố ý phát ra tiếng liếʍ mυ'ŧ “tích táp" khiến cô đỏ mặt.

Cô đến gần, hơi thở phả vào ngực Bạch Trú, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn, bị làm cho sướиɠ như vậy, không khỏi ậm ừ thành tiếng.

Chu Nhược thường kêu thành tiếng mỗi khi cảm thấy thoải mái, cho đến tận bây giờ tật xấu này vẫn không đổi.

Trong lúc hỗn loạn, cả hai cũng quên mất rằng có một thứ rất thông minh như điện thoại di động, và theo cách này, nhiệt độ cơ thể của hai người họ dần tăng lên trong bóng tối.

Hôm nay Chu Nhược mặc trang phục công sở, và váy là váy ôm, vì vậy rất bất tiện khi làm những việc khác.

Bạch Trú biết rằng thời gian không còn nhiều.

Chiếc váy cô mặc trước đây còn phức tạp hơn chiếc váy này, hắn mở cởi khóa váy của cô một cách quen thuộc, sau đó luồn tay vào bên trong.

Chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng cho thấy dường như cô đã sẵn sàng để hắn đi vào.

Nụ cười ôn nhu của Bạch Trú truyền đến từ bên tai khiến Chu Nhược cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn.

Dường như không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của hắn.

Hắn dùng ngón tay luồn lớp vải vào giữa chiếc qυầи ɭóŧ rồi mò mẫm âʍ ɦộ cô từng chút một, càng gãi càng ngứa ngáy, du͙© vọиɠ lan tỏa khắp cơ thể nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn được cô.

Ăn no liền nghĩ đến dâʍ ɖu͙©, Chu Nhược không thèm nghĩ xem tại sao hai người lại đi đến bước này, cô chỉ biết bây giờ mình rất muốn được âu yếm.

Cô đưa tay sờ thẳng vào cái khối đang căng phồng dưới giữa háng hắn, xoa lên xoa xuống vài lần, rõ ràng nhận ra chỗ đó sưng to thêm một chút.

“Bạch Trú, cho tôi được không?”

Cô đỏ mặt, làm nũng với hắn như một đứa trẻ hư, thậm chí còn muốn tự mình cởϊ qυầи hắn ra.

Giờ cô quản không được nhiều như vậy.