Ngày Đêm Luân Phiên

Chương 1: Hoàn cảnh mới, cuộc sống mới

Chu Nhược có một bí mật mà cô chưa bao giờ nói với ai.

Cô đã từng có hai đối tượng cùng một lúc, hơn nữa đó còn là một cặp sinh đôi.

Cụ thể, chuyện xảy ra vào bốn năm trước ở trường trung học, sau đó vì một lần ngoài ý muốn chia tay, trong cơn tức giận cô mới tới phía bắc học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học cũng chưa từng liên hệ lại.

Ngày nay tìm việc quá khó, học đại học bình thường cũng khó xin việc, sau khi ở thành phố C hơn nửa năm, vì không chịu nổi quấy rối tìиɧ ɖu͙© ở nơi làm việc, Chu Nhược quyết định nghỉ việc.

Lúc đầu, cô mang theo 3000 sức lực tới thành phố C vất vả làm công, bây giờ lại thành thành thật thật trở về thành phố A ăn bám ba mẹ.

Về nhà liền trở thành bảo bối, ba mẹ dùng mối quan hệ ít ỏi tìm giúp cô một công việc.

Cô vẫn làm thiết kế, vẫn chăm chỉ tăng ca, nhưng điểm khác biệt duy nhất là bố mẹ cô đều ở đây, vấn đề tiền thuê nhà được miễn.

Ngay từ đầu Chu Nhược tính đẹp lắm, nhưng giấc mơ đếm xấp tiền dày cộp đã bị hiện thực tàn khốc đập vỡ nát.

Công ty thiết kế ở khu phát triển mới của thành phố C, còn nhà của cô ở khu phố cổ của thành phố C. Đi lại mất một tiếng rưỡi.

Nhìn vào 3000 tệ duy nhất còn sót lại trong túi, Chu Nhược nghĩ không biết có nên thuê một căn nhà gần công ty không?

"Người trẻ tuổi chịu khổ một chút thì có gì sai? Sống ở bên ngoài có thoải mái như ở nhà không?"

Mẹ của Chu Nhược, Tưởng Thu, bác bỏ sự đề nghị củ con gái.

"Nhưng mà mẹ, mẹ có nhẫn tâm nhìn con gái của mẹ dãi nắng dầm mưa bị bọn tư bản bóp chết không? Mẹ không thèm nhìn đến làn da mỏng manh thịt non của con nó..." "Dừng lại! Muốn ra ngoài ở thì đừng mong mẹ cho một phân tiền!"

"Không sao!"

Chu Nhược nghiến răng, và để ngủ thêm một tiếng rưỡi, cô đã mở ứng dụng xem phòng mà không do dự.

Sau khi xem một lúc lâu, cô tìm được một căn hộ tốt gần công ty, giá cả phù hợp và vị trí phù hợp.

Nhà ở khu chung cư cao cấp, nhưng không hiểu sao giá thuê chỉ có 3000 tệ.

Vừa vặn, cô có 3000 trong tay.

Điều khiến cô ngần ngại là nhà ở chung, hai người thuê còn lại là đàn ông.

Trời ạ!

Chu Nhược lén nhìn mẹ cô, người chính là chế độ phong kiến đè trên đầu cô, sau đó nhìn vào trong nhà, yếu ớt hỏi.

“Mẹ, mẹ nghĩ con chia tiền thuê nhà với người khác có ổn không?”

“Thuê chung? Con như vậy sẽ sớm bị người ta đá ra khỏi cửa thôi.”

Cô cảm thấy thời kỳ nổi loạn của mình vẫn chưa qua, dù sao giá cả cũng vừa phải, thế là bèn suy nghĩ lung tung đến nửa đêm.

Thấy đã hai giờ, nhưng Chu Nhược thực sự không thể ngủ được, vì vậy cô trực tiếp mở thông tin liên lạc của người môi giới và hỏi xem ngôi nhà có còn phòng trống không.

Phỏng chừng thời buổi này áp lực quá lớn, hai giờ sáng người môi giới mới về, cuối cùng hẹn buổi trưa ngày hôm sau đến xem phòng.

Tại sao không phải vào buổi sáng? Bởi vì buổi sáng không dậy được, vừa vặn chiều mai cô phải đến công ty làm thủ tục phỏng vấn.

Chu Nhược nghĩ cái gì giải quyết được thì giải quyết luôn, miễn cho đêm về nằm mộng.

Mặc dù là dựa vào quan hệ của mẹ để kiếm việc, nhưng Chu Nhược vẫn phải trải qua quá trình phỏng vấn mới được vào làm.

Hôm đó, cô thay bộ đồ nghề nghiệp đắt tiền nhất, xỏ đôi giày cao gót nhỏ, xách chiếc túi hàng hiệu duy nhất trên người, tự tin lên đường.

Quãng đường đi làm kéo dài một tiếng rưỡi như muốn gϊếŧ người, sau khi xuống xe, cô cảm thấy mình đã đánh mất giấc mơ trong dòng xe cộ đông đúc.

Quần áo trên người cô trở nên nhàu nát, ngay cả mái tóc xoăn được chải chuốt kỹ càng cũng biến dạng hơn phân nửa.

Tại thời điểm này, Chu Nhược đã củng cố quyết tâm thuê nhà của mình!

Nếu lãng phí thời gian vào những việc như đi lại mỗi ngày, thanh xuân của cô xài hết mất!

Muốn đẹp thì phải ngủ đủ giấc.

Không chần chừ gì nữa, cô nhanh chóng gặp người môi giới, nhìn quanh ngôi nhà mục tiêu của mình thì cảm thấy cực kỳ hài lòng.

“Hai nam sinh ở đây rất sạch sẽ. Bình thường bận công việc không có nhiều thời gian ở nhà. Giá cả và vị trí nhà tốt như vậy rất phù hợp. Tốt nhất cô nên sớm cho tôi câu trả lời trong ngày, vì có rất nhiều người còn đang xếp hàng xem phòng.”

Người môi giới nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô, trong lòng anh ta đã có đáp án.

Dù sao cũng là gà con vừa mới bước vào xã hội, nói vài câu sau, Chu Nhược căn bản không thể phản kháng.

Trước khi ra ngoài, Tưởng Thu đã cho cô một số tiền, sau khi tính toán cẩn thận, thuê nhà xong, cô chỉ còn vài trăm tệ để sống sót!

Cảnh tượng trên đường đi làm vừa thoáng qua, Chu Nhược nghiến răng, trực tiếp ném chứng minh thư tới rồi ký hợp đồng thuê nhà một năm.

Vắt hết số tiền trên người, tới cả thẻ tín dụng cũng không tha.

Tại sao thuê nhà lại dắt như vậy a!!

Chủ nhà không đến vì anh ta có việc phải làm, vì vậy người đại diện đã đẩy WeChat của chủ nhà cho Chu Nhược, và họ trở thành bạn bè bằng cách này.

Cô hoàn toàn không để ý rằng biệt danh của chủ nhà là Day, vì cô đang vội đến công ty để phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn cũng diễn ra êm đẹp, HR cũng không quá hung hăng, liếc qua sơ yếu lý lịch của cô, mời cô tuần sau đến làm việc.

Nhìn mình bị kéo vào nhóm WeChat của công ty, Chu Nhược nhận thấy việc trở về thành phố A cũng không tệ.

Ít nhất, còn tiền là còn sống.

——

Quá trình chuyển nhà rất đơn giản, cô cũng không cần mang theo bất cứ thứ gì.

Cô thản nhiên nói dối Tưởng Thu rằng mình thuê nhà chung với một cô gái, rồi xách vali bỏ trốn và chuyển đi.

Cô không thể nhờ người nhà chuyển đồ đạc giúp được, nhìn xem, trong nhà thiếu đàn ông thật không tiện.

Chu Nhược rất lễ phép, trước khi đi còn nhắn tin cho người mẹ đang mua rau ngoài chợ. giờ

[Mẹ, ngày mai con đi làm, con đã tìm được một căn nhà, hôm nay con sẽ chuyển đến đó ~]

Tưởng Thu chỉ nghĩ rằng Chu Nhược vẫn quá trẻ con như hồi nhỏ, sao có thể nói chuyển là chuyển.

Bà càng tức giận hơn khi trở về nhà, mở tủ lạnh ra và tất cả trái cây đã được đóng gói đi, thậm chí Chu Nhược còn lấy đi nửa hộp sữa còn dang dở.

“Thổ phỉ vào thôn cũng không đến mức này.”

Đây là đánh giá cao nhất của Tưởng Thu đối với con gái mình.

——

Khi Chu Nhược về đến căn nhà mới thuê đã gần bốn giờ, người bạn cùng phòng hình như vẫn chưa về, nên cô liền tranh thủ thu dọn đồ đạc.

May mà đang là mùa hè, cô mang theo quần áo và chăn ga để thay, định cuối tuần sau quay về nhà lấy đồ của mình.

Cũng không có nhiều đồ lắm, tầm 5 giờ 30 đã dọn dẹp xong rồi, Chu Nhược lau mồ hôi trên trán, thấy người nhớp nháp, nghĩ nếu bạn cùng nhà nhìn thấy như vậy sẽ rất mất lịch sự, cô liền đi tắm.

Bản chất con người là hay quên, đặc biệt là trong một môi trường mới.

Chu Nhược lại mắc một lỗi khác.

Chẳng hạn, cô quên lấy khăn tắm.

Cô quá lười để mặc đồ lót đã cởi ra, vì vậy trên người cô chỉ mặc một chiếc áo phông lớn và trở về phòng của mình.

Không ngờ vừa vào phòng ngủ, hai người bạn cùng phòng kia cũng vừa quay lại.