Tháng bảy và tháng tám là thời điểm nóng nhất ở thành phố An, sáng sớm ve sầu đã bắt đầu kêu không dứt.
Hà Diệp đứng ở trạm xe buýt bên ngoài cổng phía đông của khu dân cư, nhìn vào chiếc xe buýt vừa rẽ qua ngã tư.
Khi khoảng cách ngày càng gần, Chu Tình nhiệt tình vẫy tay chào cô qua cửa sổ xe.
Các hành khách khác bị Chu Tình thu hút, đều chú ý tới thiếu nữ bên kia sân ga. Cô trông có vẻ là học sinh cấp ba, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mắt đen da trắng, chỉ khẽ mỉm cười thôi nhưng cũng làm cho những người xem cảm nhận được tâm trạng hẹn hò vui vẻ của các cô gái nhỏ rồi.
Cửa xe mở ra, Chu Tình nhảy xuống, vừa kéo cánh tay Hà Diệp, vừa quan sát “Hiểu Phong Nhã Cư” sau lưng Hà Diệp : “Khu dân cư mới có khác ha, mặt tiền nhìn đẹp ghê á!”
Hôm nay cô nàng đến đây là để tham quan ngôi nhà mới của Hà Diệp, Hà Diệp mỉm cười, điều chỉnh vị trí của chiếc ô một chút để nó có thể che được đồng thời cả hai người bọn họ.
“Chú tốt với bạn thật nha, vì bạn mà tạo ra một môi trường học tập tốt nhất, ngay cả nhà bên này cũng mua luôn rồi. Mình nghe mẹ mình nói, một căn này của nhà bạn còn cao hơn gấp năm sáu lần nhà của gia đình mình nữa đấy.”
Chu Tình thật sự rất hâm mộ cô.
Hà Diệp: “Nhà của bạn rất nhanh sẽ được giải tỏa, bố mình cũng hâm mộ gia đình bạn lắm đó.”
Chu Tình cười he he, ánh mắt bỗng dưng dừng lại: “ ‘Siêu thị Quang Minh’ này là do chú mở hả?”
Hà Diệp: “Ừ, đi dạo một vòng trước không?”
Chu Tình: “Đi chứ đi chứ, lâu rồi mình cũng không gặp chú.”
Lúc này khách hàng ở siêu thị không nhiều lắm, Hà Dũng không có ở quầy thu ngân, Hà Diệp thử gọi: “Bố ơi?”
Từ trong góc kệ hàng vang lên một tiếng: “Ui.”
Hà Diệp và Chu Tình đi tới, nhìn thấy bố cô xách một giỏ hàng nhỏ, đang xếp hàng lên kệ.
Hà Dũng năm nay bốn mươi tuổi, cao một mét tám, ở thành phố An này cũng coi như là người khá cao, ngũ quan cũng quan cân đối, đáng tiếc mười năm trước ông bị tai nạn giao thông, chân trái bị thương nên bây giờ đi khập khiễng.
Cho dù Hà Diệp đã quen từ lâu, nhưng nhìn thấy bố mình như vậy cô vẫn rất đau lòng.
Hà Dũng cũng thấy Chu Tình, vui vẻ nói: “Tiểu Tình tới rồi hả cháu, chú đang lỡ tay một tý, cháu và Tiểu Diệp chơi trước đi ha. Trưa nay chúng ta qua bên cạnh ăn trưa.”
Chu Tình: “Dạ được ạ, dù sao trưa nay bố mẹ cháu cũng không có ở nhà.”
Sau khi ở trong siêu thị một lúc, Chu Tình kéo Hà Diệp đi ra ngoài, tò mò hỏi: “Cửa hàng này là bố bạn thuê hay mua dzạ?”
Hà Diệp: “Mua.”
Chu Tình trợn tròn hai mắt: “Woa, chú giỏi thật đấy.”
Cô và Hà Diệp quen nhau từ khi còn học tiểu học, nhưng bất kể Hà Dũng hay Hà Diệp ăn mặc đều rất đơn giản, không nhìn ra chút nào là nhà có tiền cả.
Hà Diệp giải thích: “Bố mình rất vất vả, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Với lại vụ tai nạn trước giao thông trước đây cũng được bồi thường một ít, cộng thêm tiền bán nhà bên khu dân cư cũ nữa, cho nên cũng đủ mua chỗ này.”
Dù sao đi nữa, cho tới nay Hà Diệp cũng chưa bao giờ xếp gia đình mình vào hàng giàu có.