Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu

Chương 83: Hôn lễ đầy nguy hiểm ngầm (P2)

Đúng như dự đoán của Trịnh Hy Hy thì có vẻ Giản Trinh Trinh không làm theo đúng kế hoạch như đã bàn.

Cắn rứt lương tâm mãi cô chị này đã quyết định không làm hôn lễ của mình xảy ra biến động. Nhưng đời đâu như mơ.

Trịnh Hy Hy đã gài người của mình lên chiếc du thuyền đang tổ chức lễ hội linh đình kia.

Giản Kiều đang miếng ăn bánh lót dạ thì hình bóng một người phục vụ xuất hiện cạnh cô rồi nói nói cái gì đó. Chỉ thấy cô nhóc hiền lành nhà mình lại dễ dàng đi theo người đàn ông.

Đến gần một lan can thuyền người phục vụ bỗng dưng thay đổi sắc mặt, hắn nhếch hàm lên lộ rõ nụ cười đầy mưu kế.

"Cô gái, cô đừng trách tôi cũng tại cô đắc tội với người không nên đắc tội nên tôi đành phải làm như này thôi. Xin lỗi." Nói rồi hắn lấy chiếc khăn từ túi quần ra bịp chặt mũi và miệng của Giản Kiều.

"Ư...ư..."Chưa đầy mấy phút Giản Kiều đã ngất lịm đi, anh ta cũng có chút lương tâm nên đưa cô lên một chiếc thuyền trúc rời đi.

Vẫn không làm đúng kế hoạch của Trịnh Hy Hy, rõ là bảo đẩy Giản Kiều xuống nước dìm chết cô ta nhưng tên này lại không nhẫn tâm như vậy mà tự ý thay đổi quyết định ban đầu.

"Xong rồi?" Trịnh Hy Hy hỏi.

"Đảm bảo cô hài lòng, còn cái đó thì sao?" Người đàn ông nói.

"Yên tâm tôi sẽ trả gấp ba lần cho anh như đã nói, tí tôi cho người chuyển qua theo số điện thoại." Trịnh Hy Hy cười lên rồi nhanh miệng buông lời.

Trương Miễu Miễu một lúc sau không thấy Giản Kiều đâu thì mới chợt để ý mà chạy đi tìm xung quang bong tàu.

Cô gấp gáp gọi cho Bạch Kiến Sinh "Giản Kiều đi dự hôn lễ của Giản Trinh Trinh thì mất tích rồi."

Trong cơn hoảng loạn Trịnh Hy Hy lại làm rớt mất cái điện thoại xuống nước, đôi mắt lim dim nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi lênh đênh trên mặt nước đằng xa.

Ở đầu dây bên kia Bạch Kiến Sinh cứ gọi mãi tên của Trương Miễu Miễu thì một tiếng "Đυ.p." của chiếc điện thoại rơi xuống nước rồi mất hút sóng.

Anh gấp gáp báo tin cho Hoắc Thẩm Dịch rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm tổ chức hôn lễ.

………

Giản Kiều trôi dạt trên dòng nước thì đυ.ng phải một con thuyền khác cũng đang tổ chức tiệc. Mọi người bắt đầu hô hoán lên, trong con thuyền toàn dân quý tộc nên không có mấy ai dám dũng cảm nhảy xuống nước cứu cô cả.

Tần Bác Khâm cũng ở trong số đó, anh nhìn đi nhìn lại thì thấy có chút quen quen. Không màng mọi thứ mà nhảy xuống nước bơi đến cạnh bè.

"Mau, mau cho người thả dụng cụ cứu hộ." Trưởng tàu lên tiếng.

Giản Kiều được Tần Bác Khâm cứu lên an toàn, còn Hoắc Thẩm Dịch thì vẫn đang trong tình trạng tìm kiếm cô khắp nơi.

"Cho người phong tỏa mọi ngóc ngách trong thành phố, phải tìm ra Giản Kiều cho tôi." Hoắc Thẩm Dịch điên tiết trút hết lên đầu Quan Vũ.

Không phải anh đã giao cô cho anh giám sát hai tư trên hai tư hay sao? Lại dám lơ là cảnh giác như vậy đúng là đáng chết.

"Lúc nãy có người tìm Giản Kiều rồi dẫn cậu ấy đi đâu về hướng lan can tàu. Vì cậu ấy bảo tôi ở đây chờ cậu ấy nên tôi cũng không đi theo...không ngờ thoáng đó mà cậu ấy lại mất tích rồi." Trương Miễu Miễu đôi mắt long lanh, nhanh chóng hạ giọng.

Hoắc Thẩm Dịch cho người tìm kiếm khắp tàu nhưng không thấy, anh liền nghĩ đến ngay Giản Trinh Trinh. Không ai ngoài cô ta cả, bóp chặt lấy cổ không buông.

"Khụ...khụ Hoắc...Hoắc Thẩm Dịch tôi không làm...anh buông tôi ra đi." Giản Trinh Trinh bất lực cầu xin, cô sẽ chết mất nếu Hoắc Thẩm Dịch cứ đà bóp mạnh thế này.

Không chút thương tiếc anh nghiến răng đe dọa cả Giản gia và Lăng gia "Nếu Giản Kiều vì đi đến cái nơi dẻ rách này mới xảy ra chuyện thì coi chừng mấy cái mạng của các người cũng không đền nổi đâu."

Giản Việt Bằng hoảng loạn mà quỳ xuống sàn, Lăng Tuấn cũng không ngờ Hoắc Thẩm Dịch mà mọi người thường nói lại còn đáng sợ hơn khi gặp ngoài đời.

"Hoắc thiếu, tôi thấy cô Trịnh cứ lén la lén lút ở trên đảo lại thêm cái tên đàn ông bị truy sát này nữa." Quan Vũ sai người đưa Trịnh Hy Hy và một tên phục vụ có kha khá vết thương trên người đến trước mặt của Hoắc Thẩm Dịch.

Tên đàn ông vội cướp lời ôm lấy chân của Hoắc Thẩm Dịch, anh ta lắp bắp vừa nói vừa nhìn Trịnh Hy Hy với ánh mắt sợ sệt.

Đá văng tên ghê tởm kia ra, gằn giọng "Mày chỉ có một cơ hội để nói ra hết sự thật thôi, hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói ra. Không thì cái lưỡi này không cần giữ đâu."

Đôi mắt bây giờ chỉ toàn là lửa giận, anh chẳng màng đến cái gì nữa mà chỉ lo cho mỗi cô nhóc của mình.

Tên kia sợ hãi, hắn cũng không ngoại lệ f Trịnh Hy Hy lại phái mấy tên xã hội đen gϊếŧ người việt khẩu. Lại còn kẻ chết mới có thể bịt miệng được, đúng là không nên tha cho Trịnh Hy Hy. Anh ta bắt đầu khai hết mọi chuyện, Hoắc Thẩm Dịch liền ra lệnh cho tất cả vệ sĩ dọc theo đường biển mà tìm kiếm Giản Kiều.

"Không...không cái tên điên này, anh ta đang tráo đổi sự thật đấy. Tại sao tôi lại phải làm hại Giản Kiều cơ chứ, không thể chắc chắn là Giản Trinh Trinh. Chính là cô ta bày mưu cho tôi." Trịnh Hy Hy vội vàng phủi phây mọi chuyện không phải mình làm rồi đổ hết lên việc này lên đầu của Giản Trinh Trinh.

Bóp mạnh lấy cằm của cô ả đang nói kia, Hoắc Thẩm Dịch như muốn phanh thây Trịnh Hy Hy ngay tại đây.

"Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô có biết tôi muốn cho cô biến mất khỏi cái thế giới này là một chuyện nhỏ không? Ném cô ta vào nơi ở của Hoắc Li đi để bọn chúng chơi cùng cô ta nhớ đừng để cô ta chết." Hoắc Thẩm Dịch liếc mắt ra hiệu cho mấy tên cận vệ đang đứng cạnh Bạch Kiến Sinh.