Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu

Chương 69: Số lạ

Cái thời tiết lạnh rét này mà Hoắc Thẩm Dịch cứ đòi xé áo cô thì chắc là chết cóng mất. Giản Kiều tát cho hắn một cái mạnh rồi mắng "Tỉnh táo lại đi, ở đây không được."

Nhưng hắn có vẻ không để tâm lời của cô mà bóp lấy bờ mông quyến rũ bên dưới khiến cô rên lên "Ưʍ..."

Đúng là thành công chọc tức cô rời đó ông chú, Giản Kiều cúi người môi chạm môi với Hoắc Thẩm Dịch khiến anh khựng lại.

'Cô ấy chủ động ư?' Đầu nghĩ miệng lên tiếng "Thôi vậy không chọc em nữa, cơm đâu tôi hơi đói rồi đây."

"...." Đã vậy thì đừng cơm nước gì nữa, hắn lại lấy cô ra mà tạo niềm vui à. Giản Kiều cầm hộp đồ ăn đứng thẳng dậy, sửa soạn lại quần ào rồi sải bước đi về phía bàn dành cho khách.

Hoắc Thẩm Dịch nghĩ cô giận nên chạy theo miệng không ngừng lải nhải "Anh xin lỗi, anh không cố ý trêu chọc em đâu. Chỉ là hôm nay em giống con mãnh hổ lắm đấy, dám ngang nhiên dọa nạt Trịnh Hy Hy mà không sợ cô ta làm gì em à."

Haha, sợ thì đã không làm như thế rồi. Giản Kiều thấy Hoắc Thẩm Dịch cũng cất công nài nỉ đấy nên cô đưa hộp cơm cho hắn ta. Nhưng không phải như thế mà cô bỏ qua cho việc hắn dám lừa cô là bị trúng thuốc để rồi làm mấy cái hành động kia.

Thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Hoắc Thẩm Dịch mà Giản Kiều thầm nghi hoặc liệu rằng lúc sáng hắn chỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô còn mình thì bỏ đói đi làm hay sao?

"Lúc sáng anh không ăn à?" Giản Kiều hỏi.

Hoắc Thẩm Dịch lắc đầu, thời gian đâu mà ăn với uống trong khi bận tới bận lui rất nhiều công việc. Vì mấy ngày thảnh thơi quá đủ cho một đống tài liệu được gửi đến phòng chủ tịch chờ đợi chữ kí xác nhận.

Vì từng đọc rất nhiều sách về tài chính cộng thêm với việc tính toán kĩ lưỡng, xem xét xâu chuỗi chu đáo từng sự kiện. Giản Kiều ít nhiều cũng giúp được cho Hoắc Thẩm Dịch xử lý ít tài liệu.

Hai người một nam một nữ, một người một máy tính cứ thế mà giải quyết vấn đề nhanh chóng. Mấy hợp đồng dễ thì giao cho Giản Kiều, có chỗ nào không hiểu thì hỏi người đàn ông.

Còn Hoắc Thẩm Dịch thì lo liệu mấy văn kiện lớn, tiếng gõ bàn phím cứ vang lên mãi trong phòng chủ tịch cho đến tận chiều tối.

"Quan Vũ, mang hết mấy hợp đồng này giao cho từng bộ phận trong công ty. Cử người đi đàm phán với bên chủ công ty, nếu bọn họ còn dám đòi hỏi thì không cần phải hợp tác nữa." Hoắc Thẩm Dịch lạnh lùng nói.

Giản Kiều mệt nhoài mà ngủ gật trên chiếc ghế sofa không được mềm mại cho lắm khiến Hoắc Thẩm Dịch đau xót trái tim.

Lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Giản Kiều, anh nhẹ nhàng bế cô vào lòng. Thang máy vừa mở cửa, anh sải từng bước dài nhanh chóng đưa cô ra khỏi công ty mà lên chiếc xe đã cho Quan Vũ chuẩn bị.

"Woa, chủ tịch của chúng ta ấm áp quá thế mà trước đây tôi còn nghĩ ngài ấy khi có người yêu vẫn sẽ rất lạnh lùng."

"..."

"Ừ đúng đấy, buổi trưa hôm nay tôi còn thấy diễn viên Trịnh Hy Hy trong bộ dạng xộc xệch cứ thế bị thư kí Quan kéo ra khỏi phòng chủ tịch cơ mà."

"..."

"Thì ra là Trịnh Hy Hy mới chính là người quyến rũ chủ tịch chứ không phải tiểu thư Giản. Thôi đi làm việc đi, không lại bị trách phạt đó."

Cuộc bàn tán ồn ào ở một góc nào đó xảy ra rất nhanh chóng.

………

Trịnh Hy Hy về đến nhà thì liền vào phòng, cô ta không thể để cho Trịnh Đình Cửu thấy cái bộ dạng này của mình được. Không thì ông ta sẽ gϊếŧ cô mất thôi.

"Lần này đúng là thân bại danh liệt thật rồi, tất cả là lỗi của con nhỏ Giản Kiều kia. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, không được mình phải nghĩ cách khác." Trịnh Hy Hy như bị điên mà nói một mình trong căn phòng u ám.

Những con người lắm mưu kế thường nghĩ ra rất nhiều kế sách và một nhân chứng là cô Trịnh đây. Cô ta từng cho người điều tra về Giản Kiều nên biết được gia đình cô còn có một chị gái tên Giản Tinh Trinh, lục tìm tư liệu trong tủ.

"Đây rồi, số điện thoại của Giản Trinh Trinh ở trang nào nhỉ?" Trịnh Hy Hy lẩm bẩm.

Cuối cùng cũng tìm thấy, cô ta liền lấy lại trạng thái tốt nhất có thể rồi gọi điện cho số máy kia.

Cũng lâu rồi từ khi bị Hoắc Thẩm Dịch và Bạch Kiến Sinh dạy dỗ cho một trận, trả về Giản gia thì cô ta không còn xuất hiện ở nơi công cộng mấy nữa.

Nhưng lần này liệu Trịnh Hy Hy có thức tỉnh được cái con người kia hay không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa liếc mắt đã thấy số lạ nên Giản Trinh Trinh không những không nghe mà còn nhanh tay tắt máy. Nhưng rồi một cuộc không được thì hai cuộc nhiều quá cũng đâm ra sinh nghi.

"Xin chào cô Giản, tại sao cô lại tắt máy của tôi liên tục vậy? Sợ cái gì hay sao?" Trịnh Hy Hy giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên tiếng.

Giản Trinh Trinh ở đầu dây bên này cũng chưa kịp hiểu chuyện gì nên bắt đầu hơi lo lắng hỏi ngược lại "Cô là ai? Tại sao lại biết tôi? Với lại chúng ta quen biết sao, đừng nói với cái giọng thân thiết đến vậy. Cô khiến tôi không thích một chút nào."

Cái tốc độ chảnh này có khi còn hơn cả Trịnh Hy Hy đấy chứ, điêu ngoa không kém bất kì ai. Nhưng đối tượng mà Trịnh Hy Hy cần là người như này.

"Không sao, cô Giản cứ bình tĩnh chúng ta trước lạ sau quen thôi. Ngày mai gặp ở nhà hàng Xxx nha, tôi có chuyện cần bàn bạc với cô." Trịnh Hy Hy nói.

Cũng muốn biết thân phận thật của Trịnh Hy Hy nên Giản Trinh Trinh nhanh chóng đồng ý. Hết Lục Diễn Diễn rồi lại qua Giản Trinh Trinh, không biết Trịnh Hy Hy này còn cứng đầu đến mức nào đây nữa.

Không lẽ là vì một người đàn ông mà cô ta phải đấu đá đến cùng với Giản Kiều thế sao? Hay chỉ là lòng ghen tị nhất thời của phụ nữ với nhau.