Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu

Chương 54: Hợp tác

Lục Diễn Diễn mấy tháng nay cũng đứng ngồi không yên, trước đây Trịnh Hy Hy vừa đi nước ngoài cái cô ta là người vui mừng nhất. Tự dưng xuất hiện thêm một Giản Kiều cản đường đã đành giờ Trịnh Hy Hy cũng về nước rồi thì Hoắc Thẩm Dịch đâu còn là của cô ta nữa.

Với cái suy nghĩ rằng Hoắc Thẩm Dịch vẫn sẽ tiếp tục có tình cảm với Trịnh Hy Hy khiến Lục Diễn Diễn phải bày mưu tính kế.

Xin phép Cao Lãnh mà về thành phố một chuyến, cô ta đã nghĩ ra một vài chủ ý rất hay. Việc đầu sau khi rời khỏi Thần Long bang là gửi ngay tin nhắn hẹn gặp mặt Trịnh Hy Hy ở một nhà hàng sang trọng.

Nhận được tin nhắn nữ minh tinh khá bất ngờ nhưng không ngại mà đến điểm đã hẹn trước. Hóa trang kín mít che đi khuôn mặt đáng giá của mình, Trịnh Hy Hy sang chảnh từ từng bước chân cho đến phong cách ăn mặc.

"Lục Diễn Diễn mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Trịnh Hy Hy hối thúc Lục Diễn Diễn.

"Haha, chị Hy Hy đừng nóng vội vậy chứ. Không phải là tôi thấy một nữ minh tinh lại suốt ngày rảnh rỗi theo đuổi Hoắc Thẩm Dịch hay sao? Dù gì cũng là em của anh ấy nên tôi muốn tìm cho anh ấy một cô vợ tốt thôi." Lục Diễn Diễn dẻo miệng nịnh nọt đủ điều trước mặt Trịnh Hy Hy.

Nhưng cái cô nữ minh tinh này cũng đâu phải dạng vừa gì, nhìn qua đã biết Lục Diễn Diễn có ý đồ rồi. Cười nhẹ nhàng mà nói "Cô cũng ghét Giản Kiều?"

"Cũng không khá gì hơn cô, có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi và cô đều ghét chung một người nên hãy cùng nhau hợp tác tống khứ cô ta đi." Lục Diễn Diễn nói.

Trịnh Hy Hy thấy cũng có lý song lợi dụng cô ta thì lại rất khó đấy. Ghé tai sát Lục Diễn Diễn mà nghe kế hoạch của cô em gái này, hai người thầm thì cái gì đó rồi chia tay nhau rời khỏi bàn.

…………

Cũng khá lâu không gặp Giản Kiều nên Diệp Linh có hơi nhớ cô con dâu nhỏ này rồi. Bà liền gọi cho Hoắc Thẩm Dịch dẫn cô về nhà chính ăn một bữa cơm gia đình.

Vừa trưa hắn đã đích thân lái xe đưa cô đến nhà chính, rồi lãi nhẫn tâm vứt cô ở lại cho Diệp Linh. Mặc dù Giản Kiều cũng đã đến đây mấy lần nhưng vì ông nội của Hoắc Thẩm Dịch không thích cô cho lắm nên có hơi gượng gạo, mất tự nhiên.

Mấy người giúp việc cũng không dám làm khó Giản Kiều vì chính mắt bọn họ thấy thiếu gia quá nâng niu, chiều chuộng cô. Lỡ may mà đắc tội phải thiếu phu nhân tương lai thì ra mệt.

"Giản Kiều, lại đây ngồi uống trà nóng cùng với cô và bà nào đứng đấy lạnh lắm." Diệp Linh với chất giọng dịu hiền gọi cô nhóc đến thưởng trà.

Là một người phụ nữ có học, bà của Hoắc Thẩm Dịch vừa nhìn qua đã biết Giản Kiều là một cô gái không tệ. Nhưng cái gì cũng có trước có sau, cái hôn ước kia lại quá trói buộc với nhà họ Hoắc khiến mọi người trong căn nhà này phải tiết chế lại việc chọn con, cháu dâu.

"Cháu chào bà." Giản Kiều lễ phép chào hỏi Châu Thi Thi, bà cũng gật đầu chào lại như một phép lịch sự tối thiếu của con người.

Ngồi cạnh bà mà Giản Kiều cảm thấy còn áp lực hơn ngồi cạnh ông nội của Hoắc Thẩm Dịch nữa. Bà chẳng nói gì mà chỉ im rim đọc sách, uống trà thế mới đáng sợ.

"Linh Linh, con xem giúp mẹ có phải thiếu một trang ở đây không. Quyển sách của ta sao lại bị rách như thế này nhỉ?" Cao Hồng Nhung không thể hiểu nổi tại sao quyển sách 'Phụ nữ nên độc lập' vừa mới mấy hôm trước mà tự dưng đọc gần đến trang cuối rồi lại rách mất.

Diệp Linh nghe mẹ nói thế thì liền nhanh tay cầm lên xem thử, ngẫm ngầm một lúc nhìn qua nhìn lại và cuối cùng cô cũng chốt lại một câu "Hàng fake rồi mẹ ạ, tiệm nào bán sách mà làm ăn dở tệ vậy?"

Thở dài một hơi Cao Hồng Nhung lắc đầu không biết, vì sách này là bà nhờ người mua giúp. Thấy nhiều người bảo quyển sách này được giới thiệu ba năm rồi nhưng giờ mới xuất bản.

"Bà đang đọc sách gì vậy ạ?" Giản Kiều nhìn sơ qua bìa của quyển sách mà thấy quen quen nhưng cô không biết tác giả của quyển sách lại chính là bản thân mình.

Vì những tháng ngày bị áp bức trong ngôi nhà thiếu tình thương như Giản gia kia, Giản Kiều đã quyết tâm sau này phải dựa vào chính sức mình để thành công. Cô không muốn bị ràng buộc bởi cái dây xích phụ nữ dựa vào người đàn ông và cũng không có cái quan niệm phụ nữ phải là người làm nội trợ.

Vậy nên trong những ngày tháng bắt đầu đi học cô đã viết tập truyện này. Cao Hồng Nhung nghe Giản Kiều hỏi thì chậm rãi lên tiếng "Ta đang đọc quyển sách Phụ nữ nên độc lập của tác giả Kiều Nguyệt, nhưng nó bị rách mất một trang rồi ta rất thích đoạn này. Chắc là phải bảo người đi mua quyển khác rồi, haiz."

'Kiều Nguyễn? Không phải là tên mà mình lấy để đặt cho tập bản thảo được gửi đi kia sao? Nó lại được in ra sách rồi?' Giản Kiều vu vơ như phát hiện ra điều gì đó khá vui. Cuối cùng sách của cô cũng được phát hành rồi.