Thần Thần phát hiện ra rằng cậu không chỉ dựa vào sự ưu ái của các công chính để trở thành một cậu chủ nhỏ, mà các công chính cũng ngày càng đối xử với cậu quá mức!
Hai người đúng là chó điên, lúc nào cũng động dục, hễ có cơ hội là ôm nhau làʍ t̠ìиɦ, hai người đều có du͙© vọиɠ khống chế mãnh liệt, căn bản không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt.
Đi học muốn cậu đi cùng, đi làm cũng muốn cậu đi theo, chỉ thiếu bước đi ỉa cũng rặn cùng nhau.
Thần Thần xoa xoa phần eo đau nhức của mình: cuộc sống thật không dễ dàng, Thần Thần thở dài. Trong một lúc, cậu tự hỏi liệu mình có bị suy thận không.
“Làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì?” Lâu Diệc Bình từ phía sau ôm lấy cậu, tinh tế hôn lên gò má của cậu.
Thần Thần nóng nảy tát hắn, nhưng Lâu Diệc Hiên đã giữ tay cậu lại: "Đừng đán nó, nếu tay má đau thì phải làm sao?"
Trần Thần cảm giác được phía sau hô hấp dần dần nặng nề, da đầu tê rần: "Hai tên súc sinh các người, đây là công ty!"
Lâu Diệc Hiên cười: "Không sao đâu, sẽ không có ai vào văn phòng của chúng ta đâu."
Một lúc sau, văn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ như mèo.
Thần Thần đang quỳ trên ghế sofa, một ©ôи ŧɧịt̠ to đang nhanh chóng đút vào trong c̠úc̠ Ꮒσα hồng hào của cậu, và đâm cậu lắc lư không ngừng.
Và trong miệng cậu có một dươиɠ ѵậŧ dày cộm, đám lôиɠ ʍυ cứ cọ sát vào môi.
Hai anh em làm rất nhiều trò, có lúc ôm nhau mà ȶᏂασ, có lúc dựa vào tường mà cᏂị©Ꮒ.
Sau cơn mê, cả ba nằm vật ra sofa thở dốc. Lâu Diệc Bình và Lâu Diệc Hiên ôm chặt Thần Thần và không ngừng nói: "Anh yêu Thần Thần nhất."
Trần Thần ngẩn ra, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hai người, yên lặng đáp lại.
“Những ngày như vậy xem ra cũng tốt.” Cậu nói với hệ thống trong đầu: “Tôi cảm giác mình như được chữa lành.”
Hệ thống cũng rất mừng cho Thần Thần . Nhưng lại lo lắng liếc mắt nhìn số liệu dị thường của thế giới trước, do dự một chút, vẫn là không có nói cho cậu biết.
Những thế giới đó được cho là sẽ chết dần chết mòn sau khi công chính chết một cách tự nhiên, nhưng chúng lại trực tiếp sụp đổ vì dữ liệu của công chính đột ngột bị mất. Chắc là... không phải là vấn đề lớn đâu.
--Ngoại truyện
Rất nhiều năm sau, Trần Thần chết một cách tự nhiên ở thé giới này, cậu thả lỏng tâm tình, nói với hệ thống: "Hệ thống, chúng ta đến thế giới tiếp theo đi."
Hệ thống vui vẻ bay vòng: "Ok, đi thôi!"
Nhưng vào lúc này, Thần Thần đột nhiên cảm thấy một lực hấp dẫn khác thường, kéo cơ thể cậu qua.
Khi cậu bàng hoàng mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc lá khổng lồ, thực vật trên thế giới này to lớn đến không ngờ.
Trần Thần vội vàng hỏi hệ thống: "Hệ thống, vừa nãy xảy ra chuyện gì?"
Hệ thống đáng thương run lên: "Hức, những tên đàn ông đáng sợ kia! Ta đã nói họ biết đến sự tồn tại của ta, nhưng sao có thể chứ!"
Thần Thần bối rối một cách khó hiểu, vừa định tiếp tục hỏi chuyện gì đang xảy ra, chiếc lá khổng lồ đột nhiên nảy lên.
Hơi thở quen thuộc truyền đến, Trần Thần bất đắc dĩ ngẩng đầu, theo bản năng đếm số lượng những người đàn ông xung quan: 1, 2, 3,... 8!
“Ha ha.” Trần Thần lúng túng cười cười, mũi chân đã đào ra hai cái gian phòng cùng một cái phòng khách, đối diện với những người đàn ông quen thuộc nói: “Thật trùng hợp haha…”
---------------Hoàn-----------
Truyện đã kết thúc rồi á. Cám ơn các bạn đã đọc nha.
Do truyện khá ít chương nên không để combo được. Các bạn chịu khó mua lẻ nhá!