Chinh Phục Nhóm Vai Chính Công

Chương 14.2: Hóa giải nguy hiểm nhanh gọn

Bên kia, vu sư – Trần Dịch ôm thụ chính hưởng thụ dư vị sau cao trào. Gã muốn trở thành thần, nhưng tộc người cá dần dần suy sụp, tìm không thấy bóng dáng, gã rất vất vả mới phát hiện tung tích người cá vào ngày hôm qua, vội vàng chạy đến đây.

Tộc vu sư sau khi lên bờ thì sức mạnh thật sự bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào nước thuốc. Khi ở trên bờ gã dùng nước thuốc cường hóa thân thể, đeo vòng cổ tổ truyền, vòng cổ sẽ tự động bảo vệ gã.

Gã dùng một bàn tay vuốt mái tóc của thụ chính, một tay khác đυ.ng phải hai bình thuốc nhỏ màu đen trong túi, khựng lại một chút, đem một bình trong đó đứa cho Vương Ly Nguyệt.

“Anh biết em chán ghét Lạc Thần Thần, nhưng chỉ khi dùng nước thuốc này, em mới có thể gϊếŧ chết nó.”

Vương Ly Nguyệt kinh hỉ nhận lấy bình thuốc, không hề che giấu sự độc ác trong mắt: “Vâng.”

Y không ngu, vừa mới gặp đã nhận ra sự khác biệt trên người đàn ông này, mơ hồ nhận ra được gã và Thần Thần không phải người bình thường, liền quyết định đi theo người đàn ông điển trai này, còn hai công phụ kia, mặc kệ họ.

Sau đó, hai người trải qua một ngày không biết xấu hổ. Trần Dịch tự nhận là vu sư cao quý, không dính khói lửa phàm tục, sẽ không làm việc, cũng không thể biến ra thứ gì. Nhưng Vương Ly là người, cần phải ăn cơm, trước kia có người giúp y xử lý hết mọi chuyện, chỉ qua mười mấy giờ, y liền chịu không nổi.

Y giả bộ nói mình phải rời đi kiếm ăn, liền tìm về sơn động ban đầu, Dư Lãnh và Chu Lộ chắc chắn sẽ đơi y, sẽ chuẩn bị đồ ăn cho y.

Nhìn Vương Ly Nguyệt đi khuất, sắc mặt Trần Dịch lập tức biến trầm. Tưởng gã mù mà không biết suy nghĩ của Vương Ly Nguyệt à? Gã cười lạnh nằm ở trên bờ cát: “Tiện nhân gớm ghiếc, nếu không phải thấy cậu ta có khả năng hỗ trợ mình gϊếŧ người cá, hơn nữa nhìn cũng được, thì sẽ để mày sống sao?”

Gã phơi nắng, thoải mái nheo lại đôi mắt. Hàng năm gã ngâm mình ở trong nước biển, độ ấm từ ánh mặt trời làm gã mơ màng sắp ngủ, gã bắt đầu mơ mơ màng màng nghĩ: Sao cứ có cảm giác không thoải mái……

Đột nhiên, một viên đạn bay đến, hướng thẳng đến đầu gã. Hoàn cảnh thoải mái làm gã phản ứng chậm một nhịp, gần như trong nhát mắt lá chắn trong suốt hiện lên, viên đạn rơi xuống cát.

Trần Dịch nhíu mày đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía viên đạn bay đến. Nước thuốc đã đẩy chỉ số cơ thể của gã lên cực kì cao, gần như cực hạn của loài người, thế mà không nhận thấy được động tĩnh của địch nhân.

An Minh ngừng thở, nhìn chằm chằm bóng dáng của Trần Dịch, thấy lực chú ý của gã bị đằng trước thu hút, rút đao ra bất ngờ nhảy ra từ trong nước biển, tốc độ cực nhanh mà tiến lên.

Trần Dịch vội vàng xoay người tiến hành đỡ đòn, sau khi thấy đao vẻ mặt khựng lại, ngay sau đó, lá chắn phòng vệ vỡ ra do va chạm với đao phát ra tiếng kéttt, ngay sau đó đao rắc một tiếng nứt thành hai nửa.

Trần dịch có chút hoảng loạn, tốc độ và sức mạnh của người đàn ông này quá mức khủng bố, là con người thật sao? Cho dù có vòng cổ bảo hộ gã cũng cảm nhận được sự uy hϊếp đến tận xương tủy.

Trong nháy mắt gã quyết định nghiêng cơ thể lệch sang mọt bên muốn nhào về phía biển rộng, chỉ cần ở trong biển, sức mạnh của gã có thể phát huy hoàn toàn.

Nhưng đột nhiên, đồng tử gã trợn ro, phía sau An Minh còn có Dạ Tử co mình! Dạ Tử cũng đi theo phía sau An Minh đồng thời lao từ biển lên bờ. Hắn cố tình co cơ thể tạo thành điểm mù hơn nữa tình huống khẩn cấp thần kinh căng chặt, Trần Dịch không hề phát hiện!

Dạ Tử cười một chút, trong mắt lại toàn là sự tàn nhẫn, một đấm trực tiếp vung ra.

Nắm đấm khi đánh vào lá chán truyền đến tiếng xương nứt, máu chảy nhỏ giọt, đồng thời còn phát ra tiếng vỡ nát của lá chắn bảo vệ.

Lá chắn có thể cản đạn, bị một cú đấm đấm nát!

“Không thể nào!” Trần Dịch hoảng sợ hô to, tiếp đến là một viên đạn xuyên qua đại não cuối cùng không phát ra một chút âm thanh nào nữa, ngã bịch trên mặt đất.

Cách đó hơn trăm mét, Phàm Lãnh Thanh núp ở sau đại thụ hạ súng ngắm xuống.

Dạ Tử cũng mặc kệ vết thương trên tay mình, đá một cái: “Chỉ dựa vào mày mà dám đυ.ng vào Thần Thần?”

Thi thể của Trần Dịch do bị đá mà di chuyển một chúc, sau đó già đi cực nhanh, thành một cái xác chết khô.

An Minh chịu đựng ghê tởm tìm kiếm trên quần áo của gã, tìm được năm cái bình nhỏ, bên trong đều là nước thuốc. Nhưng trong đó một cái chai màu đen cực nổi bật, trên đó khắc ho văn kì lạ.

An Minh và Dạ Tử cũng cau mày liếc nhau, sau đó Dạ Tử dùng đá ném rớt một con chim, hắn nắm con chim đang không ngừng giãy giụa đưa tới trước mặt An Minh, An Minh cũng phối hợp mở ra bình màu đen rót nước thuốc vào miệng con chim.

Chỉ qua hai giây, con chim đó dần dần khô quắt, sau đó bao giờ không cử động được nữa.