Chu Khải buông tay, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt bán tín bán nghi: “Cậu nói, chiều nay em gái tôi sẽ bị quái vật gϊếŧ chết?”
“Tôi làm sao biết được.” Lâm Nhất từ dưới đất bò dậy.
“Dù sao vào lúc cậu đâm tôi là nói như vậy.”
“Cậu nói rằng khi trở về sau khi buổi trưa thi xong, cậu phát hiện ra em gái cậu đã biến thành quái vật. Còn nói cái gì mà để cho tôi đem chuyện này nói với cậu, để cậu đi cứu em gái cậu.”
“Tôi liền buồn bực, làm sao mà cậu biết em gái cậu cậu biến thành quái vật? Cậu tận mắt nhìn thấy sao?”
Chu Khải cau mày nói: “Nhịp tim.”
“Nhịp tim.” Lâm Nhất không hiểu ra làm sao. “Là sao?”
“Tần suất nhịp tim của quái vật và con người không giống nhau.” Chu Khải tiếp tục nói, “Năng lực của tôi là tăng cường giác quan, tôi có thể thông qua tần suất nhịp tim mà phán đoán đối phương có phải là quái vật hay không.”
Lâm Nhất nhớ lại lúc trước, Chu Khải và hắn đều ở trên sân thượng nhưng lại có thể phát hiện bà ta (mẹ Lâm Nhất giả) đang đi lên, thậm chí còn có thể phát hiện trên người bà ta có mùi của Lâm Nhất.
Sở dĩ vào ngày mùng 9 tháng 6 Chu Khải gọi điện thoại cho Lâm Nhất bảo hắn đừng đi phía sau núi, cũng bởi vì Chu Khải biết Lâm Nhất là người mà những bạn học khác là quái vật.
“Nói cách khác, chiều hôm nay khi cậu trở về, thông qua nhịp tim của em gái cậu, phát hiện ra em gái cậu lúc này đã không phải là em gái của cậu nữa?”
“Không đúng.” Lâm Nhất cảm thấy có chút kỳ quái, “Vào thời điểm Cổ Tử Câm gϊếŧ tôi, cô ta có nói quái vật ăn thịt có sở thích riêng của mình.”
“Có quái vật thích ăn trẻ em, có loại thích ăn người trưởng thành.”
“Nếu như em gái cậu bị quái vật gϊếŧ chết, thì rõ ràng bọn chúng thích ăn thịt người ở độ tuổi em gái cậu. Như vậy, trước kia người bị ăn thịt không phải là cậu sao?”
Chu Khải lắc đầu: “Tình huống của tôi và cậu khác nhau. Quái vật giả dạng thành ba me của cậu là đem cậu nuôi lớn, nhưng tôi thì lớn lên ở viện mồ côi.”
Lâm Nhất sửng sốt, lại một lần nữa, Lâm Nhất thật sự không hiểu rõ Chu Khải trước mặt.
Không biết bối cảnh gia đình của cậu ta, không biết tính cách của cậu ta, chỉ biết tính cách của cậu ta quái gở… Hiện tại còn phát hiện ra một việc, cậu ta cuồng em gái.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu Lâm Nhất có thể hiểu rõ Chu Khải, thì cũng sẽ không bị cậu ta một dao đâm chết.
“Nếu là ở việc mồ côi thì…” Lâm Nhất nghĩ nghĩ hỏi tiếp, “Quái vật ở viện mồ côi cũng ăn thịt người?”
“Đối với những quái vật này, viện mồ côi chính là của hàng của bọn chúng.” Chu Khải nói, “Ngay lúc còn nhỏ, tôi đã phát hiện ra mình có năng lực đặc thù.”
“Thông qua kỹ năng này, tôi liền phát hiện có quái vật tồn tại, cũng phát hiện ra mỗi lần có người đến nhận con nuôi đều là quái vật.”
“Mục đích của bọn chúng không phải đến nhận con nuôi mà là đến lựa chọn đồ ăn.”
Nghe đến đó, Lâm Nhất lại nghĩ đến đứa bé mà dì Lưu ôm ở trong ngực.
Có lẽ, đứa bé này cũng là bị hình thức này mà được dì Lưu mang về.
“Vậy làm sao mà cậu có thể sống đến bây giờ?” Nhìn Chu Khải trước mặt, Lâm Nhất không khỏi có chút hâm mộ.
Lâm Nhất thì chỉ cần đối mặt với hai con quái vật giả dạng làm quái vật ở nhà, còn đối với Chu Khải lớn lên ở viện mồ côi, cậu ta phải đối mặt với một nhóm lại một nhóm quái vật.
“Mỗi lần có quái vật đến viện mồ côi lựa chọn con nuôi, tôi đều sẽ âm thầm đem tài liệu của tôi và em gái trộm đi, sau đó mang theo em gái tạm thời trốn đi.”
Chu Khải giải thích, “Dựa vào năng lực của tôi, việc đó cũng không có việc gì khó.”
“Chờ khi quái vật lựa chọn con nuôi xong rời đi, tôi lại lặng lẽ đem tư liệu trả về, để tránh bị những quái vật trong viện mồ côi phát hiện.”
“Nếu cậu đã sớm biết có quái vật tồn tại, vì cái gì không hành động sớm đi?” Lâm Nhất nghi hoặc không hiểu.
“Hành động?” Chu Khải cười khổ, “Hành động như thế nào? Cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu quái vật không?”
“Ở nơi khác tạm thời không nói tới, chỉ nói đến lớp của chúng ta. Ngoại trừ tôi và cậu, những người khác tất cả đều là quái vật! Một cái lớp học đã nhiều như vậy chứ nói ở nơi khác.”
“Những người sau bị quái vật gϊếŧ chết, sẽ có quái vật khác đến thay thế thân phận của người đó. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị thay thế. Cũng có một số người, chết thì chết.”
“Không có người nhớ đến bọn họ, sau khi bị quái vật gϊếŧ chết, thì vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Giống như là…chưa từng xuất hiện.”
“Chờ một chút.” Lâm Nhất nhíu mày, “Không đúng.”
Lâm Nhất nghĩ nghĩ, nói: “Ở lớp chúng ta ngoại trừ tôi và cậu, chắc là vẫn còn một người không phải quái vật.”
“Không có khả năng.” Chu Khải lắc đầu.
“Làm sao không có khả năng, Lục Lâm Hải cậu ta không phải.” Lâm Nhất nói.
“Lục Lâm Hải? Không đúng, cậu ta cũng là quái vật.”