“Alo” Trên màn hình là số điện thoại xa lạ, Lâm Nhất do dự một lát rồi cũng bắt máy.
“Đừng đi.” Trong điện thoại truyền đến một âm thanh trầm thấp.
Không đợi Lâm Nhất nói chuyện, người đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy.
“Đừng đi?” Lâm Nhất sửng sốt một chút.
Muốn gọi lại để hỏi rõ ràng nhưng lại phát hiện số điện thoại này gọi không được.
Nhìn thoáng qua thời gian hiện trên màn hình điện thoại, đã gần 9 giờ.
Từ nhà đón xe đến địa điểm gặp mặt cần đến 30 phút, Lâm Nhất phải nhanh chóng đi đến sớm một chút.
Vì để bạn cùng lớp tin tưởng những lời mình nói, Lâm Nhất tiến hành một kế hoạch.
Lâm Nhất không để ý đến số điện thoại xa lạ gọi hắn lúc trước mà vội vàng đi đến sau núi.
Tới gần 10 giờ, bạn cùng lớp cũng lục tục ngo ngoe đi vào địa điểm mà đã hẹn trước.
“Lâm Nhất, cậu gọi chúng tớ đến đây làm gì thế?”
Uỷ viên thể dục Tương Phàm nhìn qua còn chưa ngủ đủ, ngồi trên tảng đá oán trách: “Tối hôm qua tớ chơi trò chới đến 5 giờ sáng mới ngủ đó.”
“Tớ cũng vậy!” Một bạn học khác cũng phụ hoạ nói, “Tớ thắng 18 trận liên tiếp.”
“Được rồi.” Lớp trưởng Cố Tử Câm đi đến bên Lâm Nhất.
Giọng nói của cô ấy rất êm tai, giống như gió mùa hè thổi qua mái hiên, “Lâm Nhất, cậu gọi chúng tớ nhất định là có chuyện quan trọng gì thế.”
“Có chuyện gì không thể trong nhóm thảo luận được sao?” Bên kia An Vân cau mày, đang không ngừng loay hoay mái tóc hôm qua mới làm.
“Không phải là buổi chiều đã hẹn liên hoan sau tốt nghiệp sao, đến lúc đó nói cũng được mà.”
Lâm Nhất kiểm ra lại số lượng bạn học, ngoại trừ hai bạn học đi ra ngoài di lịch cùng ba mẹ thì chỉ còn uỷ viên học tập Chu Khải không tới.
“Chu Khải đâu?” Lâm Nhất hỏi.
“Lâm Khải nói trong nhà cậu ấy có việc, không tới được.” Có một bạn học bên kia đáp.
“Lâm Nhất, đừng có thừa nước đυ.c nhả câu.” Tương Phàm ngáp một cái, “Cả lớp đều đến gần đủ rồi, có chuyện gì thì nói mau đi, nói xong rồi tớ còn phải trở về ngủ nữa.”
“Chờ một chút còn có một người chưa đến.” Lâm Nhất hướng ra phía ngoài nhìn một chút.
“Còn ai nữa?” Cố Tử Câm nhìn tất cả mọi người đang có mặt, “Cả lớp đều ở nơi này rồi, những bạn không tới được cũng đã thảo luận ở trong nhóm, phải đợi ai vậy?”
“Lục Lâm Hải.” Lâm Nhất cau mày nói.
“Lâm Hải?” Tương Phàm sửng sốt, “Ở trong nhóm cậu không phải nói là không được gọi cậu ấy sao? Hiện tại làm sao lại muốn chờ cậu ấy?”
“Đến rồi!”
Cách đó không xa, Lục Lâm Hải đang đi về hướng nhà máy bỏ hoang phía sau núi.
“Tớ muốn nói rõ mọi việc, các cậu sẽ biết nhanh thôi.” Sắc mặt Lâm Nhất trở nên căng thẳng, ngày cả thân thể cũng không tự chủ được mà rung rẩy.
“Chuyện mà tớ sắp kể có thể vượt qua sự tưởng tượng của các cậu, thế nên tới muốn các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Lâm Nhất trốn ở phía sau cánh cửa của nhà máy, nơi đó có một sợi dây thừng, là Lâm Nhất đã chuẩn bị sẵn.
Hắn đến nơi này sớm chính vì để đặt một cái bẫy.
Lâm Nhất rõ ràng nếu chỉ là nói miệng không thì rất khó để mọi người tin tưởng có quái vật tồn tại.
Cho nên, nếu đem một con quái vật đến trước mặt mọi người thì so với lời nói càng tin tưởng hơn.
Lâm Nhất không để bạn học trong nhóm nói cho Lục Lâm Hải, mà tự mình liên hệ cho Lục Lâm Hải, để hắn sau 10 giờ mới đến nơi này.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Nhất khẩn trương đến đổ mồ hôi.
“A? Mọi người đều ở đây sao.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Lục Lâm Hải.
Hắn ta đi đến, thấy được bạn học ở trong phòng của nhà máy bỏ hoang.
Lâm Nhất bỗng nhiên kéo dây thừng, một tản đá từ trên rơi xuống đập vào trên đầu Lục Lâm Hải.
Một tiếng ầm vang lên, Lục Lâm Hải ngã xuống không đứng dậy nổi.
“A!” An Vân phát ra tiếng hét, bị hình ảnh đột ngột xuất hiện hù doạ.
“Lâm Nhất, cậu điên rồi sao?” Tương Phàm từ dưới đất nhạy dựng lên, bộ dáng ủ rũ lúc trước cũng không còn.
“Lâm Nhất, cậu vì cái gì phải làm như vậy?” Cố Tử Câm nhíu mày, khó có thể tin mà nhìn Lâm Nhất.
“Các cậu nghe tớ nói!” Lâm Nhất lớn tiếng giải thích, “Cậu ta không phải là người, cậu ta là quái vật!”
“Điên rồi, Lâm Nhất, cậu điên thật rồi.” An Vân bắt đầu lùi ra sau, lo lắng Lâm Nhất cũng sẽ công kích cô ta.
“Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!” Tương Phàm cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại cho cấp cứu.
“Tớ có thể chứng minh cho các cậu thấy!” Lâm Nhất hô to, sau đó nhặt từ dưới đất một viên đá tương đối nhọn.
Lâm Nhất đi đến bên Lục Lâm Hải, dung viên đá rạch một đường trên làn da của Lục Lâm Hải.
“A!” Đau đớn để Lục Lâm Hải bừng tỉnh, Lâm Nhất không do dự lấy một tản đá đập tới.
“Cậu ta thật là quái vật. Mặc dù nhìn giống như chúng ta, nhưng thật ra là quái vật khoát lên da người.”
“Hiện tại tớ chứng minh cho các cậu thấy, chỉ cần đem da của cậu ta xé ra, liền có thể nhìn thấy lớp giáp bên trong… Vì sao lại như thế này?”.
“Gϊếŧ … Gϊếŧ người!” Một màn trước mắt một lần nữa làm người hoảng sợ không thôi, mọi người chạy trốn tứ phía, sợ hãi người tiếp theo sẽ là mình.
Lâm Nhất sững sờ tại chỗ, toàn than không ngừng rung rẩy.
Lục Lâm Hải nằm dưới đất thật sự không phải quái vật, dưới làn da không có lớp giáp màu đen.
“Vì sao vậy?” Tảng đá từ trên tay trượt xuống, Lâm Nhất không có sức lực ngồi xuống đất.
Mùi máu tươi gay mũi chui vào, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ quần áo hắn đang mặc.