Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 23: Xem đánh nhau, gặp tai ương

Sau khi xuyên thành bé con yêu tinh, Thư Lê vẫn luôn tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc.

Yêu tinh trưởng thành chỉ to bằng một bàn tay, có ghê gớm hơn thì cũng chỉ là một thằng nhóc. Vậy tương lai bản thân phải làm thế nào để trở thành một anh hùng lật đổ Ma vương?

Giống như con kiến và voi, chênh lệch hình thể quá xa, sức mạng cũng không cùng cấp bậc, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Hiện tại, nhìn thấy Chris đột nhiên từ "người tí hon" biến thành "người khổng lồ", Thư Lê sốc đến tận óc.

Chris phiên bản upsize không có gì thay đổi so với phiên bản cũ, chỉ là mọi thứ đều được nhân lên gấp bội. Bao gồm đôi cánh lốm đốm như cánh bướm, áo bào trắng phiêu dật và áo choàng hoa văn viền vàng, cùng với các loại trang sức tinh xảo, tất cả đều dựa theo kích cỡ cơ thể hắn mà biến đổi.

Đây là ma thuật thần kỳ gì? Vậy mà lại có thể tự do thay đổi kích cỡ của vật chất?

Nhưng không đợi cậu nghĩ thêm, Chris phiên bản lớn đã nhanh chóng phát động công kích với con chim khổng lồ.

Hắn lấy ra một cây cung vàng từ trong túi trữ vật, dùng ma lực ngưng tụ thành mũi tên, nhắm thẳng về phía con chim khổng lồ mà bắn.

Mũi tên vàng hoá thành một vệt sáng xé gió lao đi, nháy mắt đã đập tan cơn lốc, bay về phía đầu của con chim khổng lồ.

Chim sekern nhìn thấy Chris phóng to thì trở nên cảnh giác. Khi mũi tên vàng hùng hổ phóng tới, nó bèn lập tức né tránh.

Tuy có cơ thể khổng lồ, nhưng danh xưng cưỡi gió đạp mây không phải là giả. Đôi cánh nó rung lên, nhanh nhẹn né tránh công kích của mũi tên.

Mũi tên xẹt qua đầu nó, mang theo mấy sợi lông chim.

Sekern phát ra tiếng hót chói tai. Khi mũi tên thứ hai lao tới, nó biết bản thân đã coi thường tiểu yêu tinh vừa mới trưởng thành này.

Yêu tinh biết phóng to khó chơi y hệt tinh linh, nếu cứng đối cứng thì cuối cùng người bị thiệt vẫn là nó.

So với việc bị đánh đến u đầu thì chi bằng làm một vố nữa rồi chạy.

Chim sekern không màng tới mũi tên thứ hai đang bay tới, cái chân to khoẻ của nó giẫm một cái, cả người lao về phía cây ăn quả ở gần đó, móng vuốt xoè ra, cứ như vậy mà vồ lấy một cành cây phủ đầy quả. Ngay sau đó, nó vỗ cánh bay vυ't lên không trung, vèo một tiếng bỏ chạy mất dạng.

Chris giơ cao cung tên, nhắm thẳng về phía chim sekern đã hoá thành một chấm đen. Thử mấy hồi, cuối cùng lại từ bỏ.

Thôi, không cần phải lãng phí ma lực.

Trải qua lần dạy dỗ này, có lẽ tên đó sẽ không dám mò tới trộm trái cây trong một thời gian dài.

Chris thu hồi cung tên, chuẩn bị đi tu sửa lỗ hổng trên bức tường ma thuật. Bỗng, hắn cảm thấy vạt áo như bị thứ gì đó kéo lại, hắn cúi đầu, bất ngờ nhìn thấy ba bé con tí hon.

Bé con vừa nắm áo choàng vừa khóc.

Chris kinh ngạc không thôi, vội vàng nâng ba đứa bé lên.

Thần Ánh Sáng trên cao!

Nơi này là vòng ngoài của vườn trái cây, cực kỳ nguy hiểm. Tại sao ba bé con vốn nên ở trung tâm của khu vực an toàn lại xuất hiện ở đây?

Ba bé con ngồi trong lòng bàn tay hắn, nước mắt chảy xuống như thác, khóc đến mức thở không ra hơi:"Sperion.....Sperion.....oa oa...".

Trong lòng Chris hẫng một cái, gấp gáp hỏi:"Sperion làm sao rồi?".

"Cậu ấy bị.....bị chim khổng lồ.....bắt đi rồi! Oa oa oa....". Disio tóc đỏ ôm lấy ngón tay Chris gào khóc.

Chris nghe thấy vậy, không dám tin mà trợn tròn mắt.

"C....Chris, anh mau cứu Sperion đi!". Angel khóc lóc cầu cứu.

"Huhuhuhu....đều tại em tham ăn...". Budno khóc đứt gan đứt ruột:"Em không muốn Sperion....bị....bị chim lớn ăn mất!".

Chris nghe các bé con khóc lóc kể lể, đại khái đã hiểu được ngọn nguồn, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch.

"Chris!". Docia vội vàng bay tới, nôn nóng hỏi:"Tiếng kêu vừa nãy là của chim sekern đúng không? Cậu đánh nhau với nó sao? Có nhìn thấy bốn bé con đâu không......".

Cô đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Chris, ba bé con khóc lóc thảm thiết, chỉ độc Sperion là không thấy đâu.

Mà Thư Lê lúc này chỉ cảm thấy chính mình sắp đi chầu ông bà rồi.

Cậu ôm chặt một cái cuống lá, lay động trong không trung. Gió đập xối xả vào mặt như muốn thổi bay cậu, nhưng cậu không thể buông tay. Nếu như buông tay, cậu sẽ từ độ cao mấy ngàn mét này rơi xuống, sau đó.....

Sau đó là GAME OVER luôn đó!

Tốc độ của con chim đang quắp cành cây ăn quả này quá nhanh, nháy mắt đã bay xa cả ngàn mét. Chỉ mấy giây sau đã rời khỏi phạm vi của rừng cây ăn quả, mà bản thân cậu thì không biết sẽ bị mang tới nơi nào.

Thư Lê thu cánh, tứ chi co quắp cả lại, túm chặt lấy cuống lá, khóc không ra nước mắt.

Làm người quả nhiên không thể sơ ý, không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn.

Cậu chỉ là cùng các bạn nhỏ đi hái trái cây, cuối cùng lại bị cuốn vào vòng chiến đấu của yêu tinh và ma thú.

Lúc ấy, khi bọn họ nhìn thấy Chris phóng to thì đều ngây ra như phỗng. Đợi đến khi tỉnh táo lại thì cuộc chiến đã nổ ra rồi.

Bọn họ cách trung tâm của cuộc chiến quá gần, mỗi lần vỗ cánh của con chim khổng lồ kia đều mang theo gió lớn, cành cây xung quanh đều bị nó quật cho rung lên bần bật.

Thư Lê quyết đoán mà kéo theo các bạn mình chạy trốn.

Nhưng biến cố xảy ra quá nhanh, khiến cho người ta trở tay không kịp.

Con chim khổng lồ kia thế mà lại lao về phía bọn họ, móng vuốt cứng như thép quắp lấy cành cây nơi bọn họ đứng. "Rắc" một tiếng, cành cây cứ thế mà bị bẻ xuống.

Tóc đỏ, tóc trắng và nhóc mập đều bị quăng ra, duy chỉ có Thư Lê là xui xẻo. Khi móng vuốt của con chim kia vồ tới, ngón chân của nó móc vào quần áo cậu. Đến một cơ hội giãy dụa cũng không có, Thư Lê chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đính kèm với cành cây bị con chim lớn này tha lên trời cao.

Loài chim này có tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay xa được ngàn mét. Thư Lê muôn phần hoảng sợ, thét lên thất thanh. Nhưng vừa mở miệng thì gió lạnh đã ùa vào cổ họng làm cậu bị sặc đến mức ho khan không ngừng.

Nhưng chuyện đáng sợ còn ở phía sau.

Móng vuốt của con chim này quá sắc bén, móc rách quần áo của cậu. Mất đi lực kéo, cơ thể bé nhỏ của Thư Lê trượt xuống. Thấy bản thân sắp bị gió lớn cuốn đi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bộc phát tiềm lực, túm lấy lá cây gần mình nhất, tránh được tình cảnh nguy hiểm bị rơi từ trên cao xuống.

Tuy cậu có cánh, nhưng cậu sợ độ cao mà aaaaaaaa------

Chim đang bay, gió đang gào thét, lá cây đang rung lắc, Thư Lê đang cầu nguyện.

Ngọc Hoàng Đại Đế! Thái Thượng Lão Quân! Quan Thế Âm Bồ Tát! A di đà phật! Thượng Đế!!!!!!!

Không cần biết là thần tiên phương nào, chỉ cần hiển linh giúp cậu, sau này cậu nhất định sẽ cung phụng mỗi ngày, tuyệt đối không nuốt lời!

Cầu nguyện hồi lâu mà kỳ tích vẫn không xảy ra, Thư Lê lúng túng hoảng sợ, không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên, trong đầu cậu chợt loé lên suy nghĩ. Nơi này là một thế giới khác, cầu xin thần phật ở thế giới gốc là không được!

Thư Lê nhanh chóng quyết định đổi một vị thần khác.

Thần Lửa vĩ đại.....Alfama Chips!

Thần Nước vĩ đại.....Hildini Dange.....có đúng tên này không nhỉ?

Thôi kệ, cứ cầu nguyện trước đã.

Thần Ánh Sáng Lynette Reis vĩ đại, Thần Gió Wendy Noel vĩ đại, Thần Cây Oroman Pazi vĩ đại, Thần Đất Helfeg Lot vĩ đại.....

(*Ẻm đọc sai bét nhè rồi nha =))))

Cảm ơn "Khúc ca sáng thế" mà Leah đã dạy chiều qua, nhờ đó nên cậu mới biết được tên của các vị thần!

Không biết có phải lời cầu nguyện của cậu có hiệu quả rồi hay không mà con chim khổng lồ bỗng giảm dần tốc độ, nó gáy lên một tiếng thét dài và vang dội rồi lao thẳng xuống dưới.

"AAAAAAAAAAAAA".

Thư Lê không nhịn được mà hét thất thanh.

Cảm giác mất trọng lực thật đáng sợ, cậu cảm giác bản thân sắp đột tử đến nơi rồi!

Tiếng gió "vù vù" thổi bay tiếng hét của bé con. Chim sekern không hề hay biết gì, sau khi xác nhận bản thân đã rời khỏi địa bàn của yêu tinh, nó tính tìm một nơi yên tĩnh để thưởng thức thoả thích cành cây ăn quả mà mình vừa cướp được.

Nó xông vào cánh rừng rậm rạp, sải rộng đôi cánh to lớn để giảm xóc, sau đó vững vàng đậu xuống một cành cây thô to chắc chắn của một cây đại thụ.

Cổ họng chim sekern phát ra tiếng "gru gru" sung sướиɠ, móng vuốt buông lỏng, nó cúi đầu đánh giá nhánh cây mà mình cướp được trong lúc khẩn cấp này.

Trên thân cành treo một chùm quả hình trái lê đã chín, phần đầu trơn nhẵn, căng mọng tươi mới, tản ra mùi hương hấp dẫn.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chim sekern chực ứa nước miếng.

Yêu tinh đúng là chủng tộc có tài, hoa trái mà bọn họ tỉ mỉ trồng ra tốt hơn quả dại nhiều, vừa thơm vừa ngọt làm chim phát thèm.

Chính vì như vậy nên nó mới thường xuyên nhân lúc bức tường ma pháp xuất hiện lỗ hổng mà lẻn vào ăn vụng.

Nếu như không có lỗ hổng thì phải nghĩ cách làm cho có.

Chim sekern mãn nguyện nhìn chùm quả, há miệng định cắn một miếng.

Bỗng, nó ngậm miệng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, đôi mắt trợn to như chuông đồng, chỉ thiếu điều lọt ra ngoài.

Đây là cái gì?

Cơ thể bé xíu, sau lưng mọc ra một đôi cánh mỏng, quần áo trên người nát bươm, tứ chi ôm chặt lấy một chiếc lá, nằm im không động đậy, hình như đã rơi vào hôn mê.

Chim sekern chớp chớp con mắt, nghi ngờ bản thân mình hoa mắt.

Nó lùi về sau một bước, dí đầu quan sát tỉ mỉ.

Một lúc sau, nó nghiêm túc gật đầu.

Không sai, đây đúng là một tiểu yêu tinh.

Nhìn kích cỡ này thì có lẽ là con non mới sinh không lâu.

Khoan đã----

Chim sekern lại lùi về sau một bước.

NHÃI-CON-YÊU-TINH-MỚI-SINH-KHÔNG-LÂU!

Toi đời chim rồi!

Nó gặp rắc rối rồi!

Tuy thường ngày nó hay ăn vụng hoa quả, nhưng yêu tinh chưa bao giờ thực sự muốn gϊếŧ nó, nó cũng không dám thực sự đắc tội với yêu tinh, đôi bên vẫn luôn ở trạng thái đánh nhau qua lại thôi.

Nhưng bây giờ nó cướp đi nhóc con yêu tinh, tộc yêu tinh nhất định sẽ liều mạng với nó!

Không đúng, không đúng. Là nó không cẩn thận cướp được!

Tình huống lúc ấy khẩn cấp như vậy, nó chỉ muốn bẻ một chùm cây rồi chạy. Ai ngờ trên cành cây còn đính kèm một bé con yêu tinh đâu cơ chứ?

Nó vô tội thật mà!

Chim sekern tự tìm cho mình một lý do thoát tội, móng vuốt không ngừng lùi về sau.

Nhân lúc hiện tại yêu tinh trưởng thành chưa đuổi kịp, tiểu yêu tinh còn đang hôn mê, nó phải nhanh chóng chạy trốn mới được.

Trong thời gian tới nó không dám ở lại khu rừng Yêu Tinh, phải nhanh chóng tới rừng ma thú ở phương bắc để tránh đầu sóng ngọn gió.

Dù sao nó cũng có cánh, chạy trốn còn khó sao?

Sau khi hạ quyết tâm, chim sekern từ bỏ luôn chỗ trái cây mà nó yêu thích, vỗ cánh bay lên không trung rồi chuồn mất.

Hơi thở của ma thú cấp 7 vừa biến mất, động vật nhỏ trong rừng cũng lớn gan xuất hiện. Bọn chúng thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, phát hiện có trái cây ở trên cành rủ xuống, cả đám đều thèm nhỏ rãi.

Có loài biết leo trèo đã nhanh nhẹn nhảy lên cây, từ từ tiếp cận mục tiêu.

Thư Lê mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê.

Khi con chim kia bất ngờ lao xuống, cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên không chịu nổi mà ngất xỉu.

Trước lúc hôn mê, cậu vẫn cắn răng ôm chặt lấy cuống lá, kiên quyết không buông tay. Còn sống được hay không thì đành phó mặc cho số phận.

Cũng may, cậu còn tri giác.

Có tri giác chứng tỏ bản thân không chết.

May quá!

Thư Lê từ từ mở mắt, cẩn thận đánh giá xung quanh.

Nơi đây là một rừng cây xa lạ, tán lá đan xen chằng chịt, che khuất gần hết ánh mặt trời, những tia sáng le lói cũng có vẻ tối tăm mờ mịt.

Cậu nằm trên một cành cây đại thụ, trong ngực còn ôm chiếc lá của cây ăn quả, bốn bề yên ắng, con chim khổng lồ kia cũng không thấy đâu.

An....an toàn rồi sao?

Thư Lê hoạt động tứ chi tê cứng, buông lá cây trong ngực ra, khó khăn bò dậy. Bởi vì phải giữ một động tác trong thời gian dài nên cơ bắp toàn thân trở nên đau nhức, không kìm được mà run rẩy.

Cậu ngồi quỳ trên cành cây, nhìn đông ngó tây, xác định con chim khổng lồ kia đã không còn ở đây nữa.

Được cứu rồi!

Cậu thở phào một hơi.

Cảm ơn các thiên thần ở thế giới này đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

Thư Lê vuốt mặt, khó hiểu nhìn nhánh cây ăn quả trước mắt.

Con chim khổng lồ kia vì muốn cướp trái cây mà gây ra náo loạn lớn như vậy, tại sao khi cướp được rồi thì lại bỏ dở giữa chừng?

Thư Lê nghĩ mãi không hiểu nên càng cảm thấy tức giận.

Nếu không ăn thì còn ráng cướp về làm gì? Hại cậu không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết phải làm sao để trở lại Cây thần.

Xuyên đến thế giới này đã ba tháng, cậu vẫn luôn sinh sống ở một nơi an toàn, giống như đoá hoa trong nhà kính, được các yêu tinh trưởng thành che chở cẩn thận.

Bất kể là trước đây hay hiện tại, cậu đều không có năng lực sinh tồn nơi hoang dã.

Lấy tốc độ bay của con chim khổng lồ kia, chỉ sợ nơi này đã cách Cây thần cả vạn dặm.

Dựa vào cơ thể và đôi cánh bé tí này của cậu thì đến mùa nào mới có thể bay trở về?

Thư Lê thấp thỏm lo âu, bất lực tự ôm lấy mình, đôi cánh lụa cũng cụp về phía trước.

Một trận gió thổi qua, cậu hắt xì một cái.

"Ắt xì".

Sao thấy hơi lạnh nhỉ?

Cậu sụt sịt mũi, cúi đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện quần áo trên người đã nát bươm, nửa bên vai lộ hẳn ra ngoài, không trách cậu lại thấy lạnh như vậy.

Thư Lê luống cuống mà cứu vớt quần áo, loay hoay hồi lâu mới buộc chỗ rách lại được, miễn cưỡng che lấy bả vai.

Móng vuốt con chim kia quá sắc bén.

Bộ quần áo trên người cậu vừa mua hôm trước, mới tinh tươm, còn chưa mặc được hai ngày thì đã bị vuốt chim xé rách.

Lúc ấy, ông chủ cửa hàng quần áo còn giới thiệu rằng: bộ quần áo này được thêu hoa văn của ma trận phòng ngự, có thể đỡ được công kích của ma thú cấp 4.

Thật không nghĩ tới, chuyện ngoài ý muốn đều phát sinh trong lúc lơ đễnh.

Bản thân chỉ vui vẻ đi hái hoa quả, không ngờ lại đυ.ng phải một con ma thú cấp cao.

Thư Lê không biết con chim khổng lồ kia cấp mấy, nhưng dám lẻn vào vườn trái cây của yêu tinh ăn vụng, lại còn đánh tay ngang với Chris thì tuyệt đối không thể dưới cấp 4.

Vậy nên quần áo không chống được móng vuốt của ma thú trên cấp 4 cũng là điều đương nhiên.

Nghĩ đến Chris, cảm xúc chán nản trong lòng Thư Lê lập tức tan biến, đáy mắt cháy lên ánh sáng hy vọng.

Yêu tinh thế mà lại có thể phóng lớn!

Trở nên giống với tinh linh, chỉ là sau lưng có thêm một đôi cánh lớn được phủ một vầng sáng lấp lánh.

Vừa thần thánh vừa mỹ lệ, khiến cho người ta phải ao ước.

Thư Lê xoa mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lên.

Cậu chính là người anh hùng trong tương lai, sao có thể ngồi không chờ chết?

Phải tự lực cánh sinh, tìm mọi cách để trở lại Cây Thần, dù tốn bao nhiêu thời gian, dù gian nan vất vả cỡ nào thì cũng phải trở về.

Vì chỉ khi trở lại Cây Thần, trở lại với tộc đàn thì cậu mới có thể tiếp tục học tập và trưởng thành.

Thư Lê nắm bàn tay nhỏ xinh, tự cổ vũ cho chính mình.

Đầu tiên, cậu phải bổ sung thể lực.

Bị quăng quật lâu như vậy, lại còn phải chịu cú sốc lớn như thế, bụng nhỏ đã sớm đói mèm.

Chim ngốc không cần trái cây thì cậu sẽ không khách khí nữa.

Dù sao chỗ trái cây này vốn thuộc về yêu tinh.

Thư Lê đứng dậy, ôm lấy một quả hình trái lê để lên mũi ngửi, mùi hương ngọt ngào của hoa quả tràn ngập trong hơi thở.

Chẳng trách nhóc mập ôm không rời tay, thơm đến mức nước miếng sắp trào ra rồi.

Cậu không ngại quả này chưa được rửa sạch, há miệng cắn một miếng.

Huhu~~~~

Ngon xỉu!!!

Vỏ mỏng thịt mềm, tươi ngon mọng nước, vị chua chua ngọt ngọt, ngon không cưỡng lại được!

Thư Lê cắn một miếng thật to, phồng má nhai nhóp nhép, sau khi nuốt xuống thì lại há to miệng cắn tiếp một miếng.

Nhai nuốt, nhai nuốt, nhai nuốt----

"Rồm rộp, rồm rộp, rồm rộp-----rồm rộp, rồm rộp, rồm rộp-----".

Thư Lê dựng tai, đôi mắt màu lục nhạt toát lên vẻ nghi ngờ.

Kỳ lạ, tiếng nhai nuốt của cậu lớn đến vậy sao?

"Rồm rộp, rồm rộp---rồm rộp, rồm rộp----".

Cậu ngậm miệng lại, tiếng nhai nuốt vẫn văng vẳng bên tai.

Thư Lê cảnh giác, thả trái cây xuống, dang cánh bay lên không trung 10cm, một con thú lông xù bất ngờ lọt vào tầm mắt cậu.

Đồng tử cậu co rút lại, bị doạ sợ không nhẹ.

Cách cậu nửa thước vậy mà lại có một con sóc con đang ngồi xổm, trong lòng ôm một quả trái cây gặm ngon lành.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng nhai nuốt phát ra từ nó.

Thư Lê bỗng căng thẳng.

Cậu không biết con sóc con này có tính công kích hay không, có thể gây hại cho bản thân hay không.

Sóc con cũng phát hiện ra cậu, nó ôm trái cây bị gặm mất một nửa, vẻ mặt đần ra.

Ý ý ý?

Đây là cái gì?

Côn trùng sao?

À, hình như là một nhóc con yêu tinh?

Sóc con thả trái cây xuống, thân thiện lại gần Thư Lê. Nó vươn móng vuốt định chào hỏi với bé con yêu tinh này.

Thư Lê đâu biết ý nghĩ của sóc con, thấy nó vươn móng vuốt về phía mình thì da gà da vịt nổi hết cả lên.

Cậu đột nhiên rút con dao găm ở bên hông ra, chỉ vào sóc con, hoảng sợ hét lớn:"Lùi lại, lùi lại, lùi lại....".