Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 50: Cây Mẹ Tinh Linh Cổ Quái

Trước cây đại thụ trỏng trơ như bị hói đầu, một bé con yêu tinh phập phềnh, cánh của nhóc phiếm một lớp ánh huỳnh quang nhàn nhạt, lập loè lập lòe, như một chú đom đóm vừa lạc đường vậy.

"Bé ngoan…… Lại gần thêm một chút…… Đến gần ta………"

Giọng nói linh hoạt kỳ ảo kia vẫn vang vọng bên tai Thư Lê, thân thiết như tiếng thủ thỉ của mẹ vậy, khiến cậu không thể khống chế bản thân, tiếp tục bay về phía trước, đến khi sắp gần sát vỏ cây thì bỗng ngừng lại.

Một mùi hương khó ngửi chui vào xoang mũi của Thư Lê, cậu giật mình một cái, thu hồi lại ý thức, hia mắt bỗng mở to.

"Á"

Thư Lê giật mình trừng mắt nhìn vỏ cây màu nâu đen đang gần trong gang tấc, hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, mùi hương thúi đến tanh tưởi kia cũng nhạt dần đi.

Xoa xoa cái mũi nhỏ đáng thương, cậu khó hiểu ngó tây ngó đông, khϊếp sợ nhận ra chính mình đang ở giữa khu vườn, ngay sát bên cái Cây Mẹ của Tinh Linh xấu xấu, sắp hói đầu kia.

Bốn phía im ắng, không có bất cứ tiếng động nào, ngay cả bóng côn trùng cũng không thấy, cả không gian đều tĩnh mịch. Thư Lê cảm thấy hơi lành lạnh, không khỏi tự ôm lấy hai cánh tay của mình. Quái thật, sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ bị mộng du sao.

Hình như vừa nãy có một giọng nói kỳ quái cứ giục cậu “đến đây, đến đây đi” mãi, như gọi hồn ấy, kết quả…… Cậu lại xuất hiện giữa khu vườn, đối diện với Cây Mẹ Tinh Linh đầu trọc.

Chờ cậu bừng tỉnh, thì giọng nói kia lại biến mất.

Thư Lê mê mang.

Đến tột cùng là ai đang giở trò đùa dai, kéo cậu ra ngoài này, lại không xuất hiện, còn thần thần bí bí, muốn làm gì cậu vậy chứ, tuy rằng cậu cũng không sợ.

Nơi này là Lâu đài Thuỷ Tinh của Tinh Linh Quốc, hẳn là nơi an toàn nhất rồi.

Điều duy nhất khiến cậu khó hiểu chính là, nếu có việc muốn nhờ, liệu có thể dùng cách nào bình thường chút không. “Hey, có ai không?” Cậu hô to.

Trả lời cậu chỉ có sự tĩnh lặng.

"Ngươi là ai, tìm ta có việc gì?" Cậu lại hỏi.

Vẫn như cũ không có ai đáp lại.

Thư Lê đành phải vỗ vỗ cánh, bay một vòng quanh khu vườn.

Không thể không nói, khu vườn có thể trồng Cây Mẹ của Tinh Linh có diện tích không nhỏ, rộng khoảng bằng nửa cái sân thể dục, trên mặt đất, ngoài những chỗ gần rễ cây ra, đều được lát đá bóng loáng. Mặt đá có màu sắc khác nhau, ghép lại thành một hoạ tiết tinh tế đẹp đẽ, từ trên cao trông xuống, hình như là một ma pháp trận đối xứng.

Cả khu vườn trống không, không có chỗ nào để nấp, Thư Lê không nhận ra được điểm thường nào.

Cậu lại bay về chỗ cạnh Cây Mẹ, ngẩng đầu nhìn lên, muốn xem thử xem liệu tên giở trò có nấp trên tán cây không. Thế nhưng, đáng tiếc là, cành khô của Cây Mẹ quá trơ trọi, lá cây lưa thưa, liếc mắt một cái là có thể nhìn qua hết, ngay cả tổ chim cũng chẳng có cái nào!

Gần gũi quan sát, trông Cây Mẹ càng thê thảm hơn, ở giữa là một đống cành khô trọc long lóc, cành nào có lá cây cũng chả hơn là bao, ở trong trạng thái trọc nửa vời. Vỏ cây thì nứt nẻ như đất đai hạn hán lâu ngài, đông một miếng, tây một miếng, gập gà gập ghềnh, như đã trải qua biết bao bão táp phong sương, tràn ngập vẻ tang thương.

Đến gần, một mùi hôi thối xộc vào mũi cậu.

Thư Lê nhanh chóng che mũi lại, để tránh bị mùi thối xộc đến nỗi ngất xỉu. Cậu thấy hơi khó tin.

Nếu Elsa không nói cho cậu đây là Cây Mẹ, nơi Tinh Linh được ấp ủ và ra đời, thì nhất định cậu sẽ cho rằng đây là một cái cây bệnh sắp khô héo.

Ở quê cậu, những cây bị bệnh không cứu chữa được sẽ bị nhổ tận gốc để xử lý, phát huy tác dụng cuối cùng, ví dụ như thân cây và nhánh cây thô tráng thì sẽ bị chặt ra làm thành các loại công cụ dụng cụ gỗ.

Nhưng mà, Cây Tinh Linh là hy vọng duy nhất của Tộc Tinh Linh, không thể xử lý như vậy được, ngoài cứu nó, không còn cách nào khác. Thư Lê càng thấy đồng tình hơn, chịu đựng mùi thối, từ từ bay sát lại, vươn tay nhỏ sờ sờ vỏ cây khô khốc.

"Ngươi phải mau mau khỏe lên nha!" Cậu nghiêm túc nói. Đương nhiên, Cây Tinh Linh sẽ không trả lời.

Thư Lê thật sự chịu không nổi mùi thối này, đang định về phòng ngủ thì đột nhiên cảm thấy ngón tay đau đớn. “Ai ——” cậu nhanh chóng rụt tay về, nhíu mày trừng mắt nhìn Cây Tinh Linh.

Vỏ cây thô ráp đến vậy sao.

Tay cậu chỉ mới ấn trên mặt một chút mà đã trầy da rồi. Cúi đầu nhìn ngón tay đang rỉ máu, Thư Lê cực kỳ đau lòng. Một giọt máu trân quý đến mức nào chứ!

Cậu phải ăn bao nhiêu thứ mới bổ sung lại được đây.

Hơn nữa, trầy da rồi, đau quá.

Da của yêu tinh nhỏ quá non mịn, bình thường chỉ ngã thôi đã không nhịn được muốn chảy nước mắt ra rồi, huống chi là trần da chảy cả máu.

Thư Lê rất cố gắng khống chế tuyến lệ, không cho chính mình rơi nước mắt, nhưng nước mắt như tự có ý thức riêng vậy, không ngừng đong đầy trong hốc mắt.

Thật sự không nín được, Thư Lê không chút nghĩ ngợi kéo áo choàng sau lưng, dùng sức lau mặt, lau đến nỗi đôi mắt cái mũi đều đỏ bừng, trông đáng thương hết sức.

"Sperion, sao em lại ở đây"

Giọng nói dễ nghe như tiếng trời vang lên từ sau lưng, thân thể Thư Lê cứng đờ, lắng tai dựng đứng cả lên.

Là vua Tinh Linh!

Mới nãy cậu còn thấy may vì trong vườn không có ai, có khóc nhè cũng không mất mặt, kết quả, chưa được một giây đã bị vả mặt. vua Tinh Linh thấy bé con rụt vai, nhìn dáng vẻ rất là sợ hãi, hơi hơi chau mày, bước đến xem xét.

Thư Lê nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lung tung xoa mặt, buông áo choàng ướt một góc nhỏ ra, gắng hết sức mình duy trì trạng thái bình thường. Khi vua Tinh Linh đi đến bên cạnh, cậu lập tức ngẩng đầu lên, cung kính hành lễ. “Chào buổi trưa, Vương. "

vua Tinh Linh gật đầu, cẩn thận đánh giá yêu tinh nhỏ.

Lại thấy tóc cậu xù lên, đôi mắt còn hơi sưng, lông mi cũng ướŧ áŧ, chóp mũi đỏ bừng, trên má còn vết nước chưa lau sạch, hình như vừa mới đang khóc. “Chào buổi trưa.”

vua Tinh Linh cũng không vạch trần dáng vẻ xấu hổ bé con cố che giấu, hiền hoà hỏi, "Sao không đi ngủ trưa?"

Thư Lê thấy sắc mặt của vua Tinh Linh vẫn bình thản như thường, lén thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. “À…… Shhh……… Đau…… "

Quá hồi hộp, thế là quên mất ngón trỏ tay phải đang bị thương, vừa gãi đầu một cái đã đυ.ng đến miệng vết thương, đau đến nỗi tuyến lệ của cậu lại có xu thế vỡ đê lần nữa.

“Bị thương rồi?” vua Tinh Linh cau mày, “Để ta xem xem."

Thư Lê do dự một chút, giơ tay phải lên, lộ ra miệng vết thương nhỏ trên ngón trỏ. Tuy rằng không chảy máu, nhưng còn một vệt đỏ nho nhỏ. Có đôi khi, miệng vết thương càng nhỏ, lại càng đau đớn, nhất là ở đầu ngón tay, là đầu dây thần kinh mẫn cảm, sau khi bị thương, cảm giác đau bị phóng đại, sẽ càng khó chịu hơn. Ngón tay của yêu tinh nhỏ rất nhỏ, vua Tinh Linh phải khom lưng nhìn sát mới có thể thấy rõ miệng vết thương trên đó được.

Thư Lê lơ lửng tại chỗ, ngừng thở, không dám lộn xộn, trơ mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia lại gần chính mình.

May mắn cậu đã khắc phục được chứng sợ hãi vật phẩm khổng lồ, nếu không kúc này cậu đã sợ đến nỗi run như cầy sấy rồi.

vua Tinh Linh vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên ngón tay nhỏ bị thương của cậu, đọc một câu thần chú ngắn gọn, một quầng sáng nhè nhẹ sáng lên.

Rất nhanh, cơn đau của Thư Lê biến mất, thay vào đó là một cảm giác râm ran. Khi ánh sáng biến mất, miệng vết thương trên đầu ngón tay cậu cũng không cánh mà bay, làn da lại trở nên hoàn hảo như chưa có gì xảy ra. Oa, không hổ là vua Tinh Linh, ma pháp trị liệu quá ư là điêu luyện.

"Cảm ơn ngài, Vương!" Thư Lê vui vẻ nói cảm ơn, trong ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ sùng bái.

“Không cần cảm ơn.” vua Tinh Linh ngồi dậy, kéo xa khoảng cách với bé con, “Mau về phòng ngủ đi!"

“Dạ dạ.” Thư Lê trả lời liên thanh, đỉnh đầu đong đưa một lọn tóc dựng lên. Đang định rời đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu chỉ vào cây đại thụ trơ trọi, chần chừ hỏi vua Tinh Linh. "Ờm…… Có phải nó bị bệnh không ạ."

Nếu không sao lại vừa trọc vừa xấu vừa thúi như thế, trên vỏ cây còn có gai ngắn nữa chứ, sờ một tí thôi đã bị đâm rách cả ngón tay. vua Tinh Linh nhìn Cây Tinh Linh, giữa mày toát ra vẻ thương đau nhàn nhạt.” Đúng vậy, Cây Mẹ của Tinh Linh bị bệnh. "

Thư Lê không thể chịu đựng được khi thấy mỹ nhân khổ sở, bay đến bên cạnh y, an ủi nói: “Em nghe…… Nghe Docia nói, về cơ bản thì thực vật sinh trưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi hơi nước, độ ấm, chiếu sáng, không khí, và các chất dinh dưỡng. Nếu…… Nếu bị côn trùng có hại ký sinh, cũng sẽ gây ra bệnh biến. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, nhất định có thể chữa khỏi Cây Mẹ."

Thư Lê thẹn thùng cúi đầu.

Đương nhiên lời này không phải do Docia nói, mà là đến từ sách giáo khoa sinh học của thế giới trước, cậu chỉ nhắc lại máy móc theo sách vở thôi, không đưa ra được ý kiến có tính xây dựng nào cả.

“Vương, em…… em về ngủ.” Thư Lê lại lễ phép hành lễ với vua Tinh Linh lần nữa.

“Đi đi!” vua Tinh Linh đáp.

Thư Lê vỗ cánh, bay về phía cửa sổ phòng nghỉ.

Tuy trước đó nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng cậu còn một chút ký ức, chính mình bay qua khe cửa sổ để ra vườn, bây giờ lại quay về bằng đường cũ, là nhanh và tiện nhất.

Bay được một nửa, cậu chớp chớp mắt, lại quay đầu bay ngược lại.

vua Tinh Linh vẫn đứng ở tại chỗ, đôi mắt phỉ thúy màu xanh lục nhìn bé con đang bay lại với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy"

Cách y còn nửa mét thì Thư Lê dừng lại, hai tay nắm một góc áo choàng, lắp bắp nói: “Vương…… ngài có thể…… Thu lại vòng hoa…… xanh trên đầu em không"

Vốn dĩ vòng hoa có thể đội hoặc không tuỳ thích, nhưng hôm nay nó cáu kỉnh, chiếm lấy đầu cậu, kiên quyết không cho tháo ra. Cậu sợ nếu về sau không thể tháo xuống, xong không chải đầu được, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đầu.

Nhỡ may, theo sự trưởng thành của cơ thể, đầu bị vòng hoa bó lại, lớn thành hình “hồ lô”, vậy thì thật sự quá quá là đáng sợ ó!

Cậu không muốn trở thành yêu tinh nhỏ xấu nhất khu rừng đâu!

Trước đó trong cung điện quá đông người, cậu ngượng ngùng nhờ vua Tinh Linh giúp đỡ, bây giờ bốn bề vắng lặng, cơ hội hiếm có, phải nhanh xin trợ giúp. Ai đội cho cậu, đương nhiên là tìm người đó tháo ra rồi.

vua Tinh Linh hỏi: "Không thích sao"

Thư Lê lập tức lắc đầu. "Không phải, không phải, em thích. Chỉ là, nó bá đạo quá, không cho em thay vòng trán, cũng không cho em tháo xuống, dính chặt trên đầu em không tháo xuống được."

Vòng hoa tượng trưng cho lời chúc phúc của vua Tinh Linh, phàm là nhìn thấy nó, Tinh Linh và yêu tinh đều có thể nhận ra cậu là ai ngay từ ánh nhìn đầu tiên, như là một tấm danh thϊếp vậy, thể hiện rõ thân phận của hắn.

Ngoài việc màu sắc có hơi xanh ra, không có khuyết điểm gì khác.

Nhưng bây giờ nó đang bám chặt trên đầu cậu, tạo thành một nỗi bối rối không nhỏ với cậu. Nếu vua Tinh Linh thu nó lại, giải quyết phiền não giúp cậu, vậy thì thật sự quá tốt. Thư Lê hơi ngẩng khuôn mặt nho nhỏ kia lên, đôi mắt lấp la lấp lánh mong chờ ngóng nhìn vua Tinh Linh. vua Tinh Linh giơ tay, vuốt ve đỉnh đầu của bé yêu tinh, chỉ trong nháy mắt, cái vòng hoa bá đạo kia lại bay ra.

Thư Lê kinh ngạc nhìn vòng hoa màu xanh lục phập phềnh giữa không trung, xoa xoa đầu mình, xúc tiến tuần hoàn máu.

Nói thật, đeo cả một ngày, đầu cậu đã tê cứng rồi.

"Cảm ơn Vương!" Cậu vui vẻ đến nỗi suýt nữa là quơ chân múa tay.

Vòng hoa màu lục nhỏ lơ lửng giữa không trung. ngo ngoe rục rịch, hình như còn muốn quay lại đầu của bé con, bất đắc dĩ bị sức mạnh của vua Tinh Linh trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng rung lên.

Thư Lê xin lỗi liếc mắt nhìn vòng hoa xanh một cái.

Không phải cậu không muốn đội, mà là do nó quá bá đạo. Trang sức nên có dáng vẻ của trang sức, ngoan ngoãn để chủ nhân lựa chọn đeo hay không không tốt hơn sao.

vua Tinh Linh nhìn cả người nhóc con đều sắp tuôn ra bong bóng cầu vồng, bật cười nói: “Vòng hoa này có chứa một phần sức mạnh của ta, vào thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo vệ em không bị ma pháp làm hại. Thật sự không cần à"

"Rắc!" Thư Lê trố mắt.

Vòng hoa thật sự không phải món trang sức bình thường, nó là tượng trưng cho lời chúc phúc của vua Tinh Linh, là món đồ tốt hiếm có. Dị thế nguy hiểm như vậy, có được vòng hoa ẩn chứa sức mạnh của vua Tinh Linh, nghĩa là có thêm một lớp bảo vệ. Không cần nó, thật sự bị thiệt. Nhưng nếu giữ, cậu lại sợ nó cáu kỉnh, dính chặt trên đầu không tháo xuống được.

Ai, quá khó xử!

yêu tinh nhỏ hết nhíu mày, lại thở dài, lại ngó vòng hoa xanh mấy lần, do do dự dự.

vua Tinh Linh xoè tay, hút vòng hoa vào lòng bàn tay, đọc một câu thần chú khác, lòng bàn tay tỏa ra một vầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, bao phủ vòng hoa. Thư Lê không biết vua Tinh Linh định làm gì, chỉ nhìn động tác của y không chớp mắt.

Một lát sau, ánh sáng vàng kim ấy biến mất, vòng hoa lơ lửng trong tay vua Tinh Linh hoàn toàn thay đổi thành hình dạng khác, thành một chiếc vòng đeo trán bằng vàng được khảm đá quý màu lục xinh đẹp lại tinh xảo.

Miệng nhỏ của Thư Lê há hốc thành hình chữ “O”.

vua Tinh Linh bấm tay khé búng một cái, vòng đeo trán vèo một cái, gấp không chờ nổi quay lại đầu của bé yêu tinh, dính lên cái trán trắng trẻo đầy đặn một cách phù hợp, cực kỳ xinh đẹp.

"Ơ"

Thư Lê giơ tay sờ sờ, sờ được vòng đeo trán vàng, trên đầu nhảy ra dấu chấm hỏi. Thứ này còn biến hình được luôn á.

vua Tinh Linh nói: “Ta dạy cho em một câu thần chú, về sau có thể tùy ý thay đổi hình dạng của nó.” Thư Lê kích động.

Bảo bối có thể tùy ý biến hoá, nhất định phải có được!

"Dạ!" Cậu gật đầu cái rụp, nhanh chóng lấy vở và bút lông chim ra từ nhẫn đựng đồ, đôi mắt màu xanh non lấp lánh tỏa sáng. Cậu chuẩn bị xong, tùy thời có thể ghi chép lại câu thần chú của Vương, đề phòng mình quên mất.

vua Tinh Linh:...

Thư Lê đợi một hồi lâu, vẫn không nghe thấy đối phương đọc thần chú, nghiêng đầu hỏi: “Vương”

"Ừm ~" Khoé miệng vua Tinh Linh khẽ giương, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vạch một cái, trên không trung xuất hiện một hàng chữ Tinh Linh phức tạp. Thư Lê dại ra, tay phải cầm bút lông chim không nhúc nhích được.

Căn bản là…… Đọc không hiểu a!

Làm một em bé mới sinh ra chưa được bốn tháng, cậu mới học được 50 từ đơn cơ sở, dòng thần chú vừa dài vừa uốn éo này, với hắn thật sự giống như thiên thư vậy. “Vương……” Cậu mở miệng với vẻ đáng thương, “Em……… em không biết đọc.”

vua Tinh Linh khẽ nói: "Không phải muốn ghi chép bài sao"

"A, vâng……" Thư Lê rối rắm. Không phải cậu không muốn ghi chép lại, mà là ngay cả chép cũng không biết chép á!

Nếu nói từ đơn cơ sở là nòng nọc nhỏ với cái đuôi ngắn, vậy thì dòng thần chú này chính là nòng nọc lớn với cái đuôi dài, còn luồn vào nhau, triền triền miên miên, tuy hai mà một.

Nhìn ra vẻ xấu hổ của bé con, vua Tinh Linh giật giật ngón tay, giây tiếp theo, tay cầm bút lông chim của Thư Lê tự mình động. Một hàng thần chú phức tạp kia, lập tức được sao chép trên vở.

Thư Lê khϊếp sợ.

Đây là ma pháp gì vậy.

Quá siêu đẳng rồi!

Vua Tinh Linh nhận thấy ánh mắt sùng bái của bé con, cười nói: “Ta đọc một câu, em đọc theo một câu.”

"Vâng!" Thư Lê ôm vở, nghiêm túc gật đầu.

Hai mươi phút sau, cậu học được thần chú, dưới sự trợ giúp của vua Tinh Linh, thử biến vòng đeo trán bằng vàng thành kẹp tóc bằng bạc, lại biến kẹp tóc bằng bạc về vòng đeo trán bằng vàng.

Vòng hoa màu lục bá đạo cứ thế biến thành “Một trăm phép biến hoá của Martin”.

Thư Lê đeo vòng đeo trán bằng vàng lên, cất vở đi, vẫy vẫy tay với vua Tinh Linh, vui sướиɠ bay về phía cửa sổ, len qua khe cửa, sung sướиɠ nhào lên giường.

Trên giường, Dicio ngủ thành hình chữ Đại (大), chăn bị đá văng ra.

Thư Lê lôi chăn, che bụng nhóc, để ngừa nhóc ta cảm lạnh.

Cậu nằm sang bên khác, ngáp liên tục, cơn buồn ngủ quét đến, cậu rất nhanh đã thϊếp đi.

Trong vườn, vua Tinh Linh đứng trước Cây Mẹ, lẳng lặng nhìn kỹ nhánh cây trơ trọi. Không biết qua bao lâu, hình như Cây Mẹ không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú tựa ma quỷ của vua Tinh Linh nữa, cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên một cành cây mảnh khảnh bỗng nhô ra một mảnh lá cây xanh non nho nhỏ.

Vua Tinh Linh nhàn nhạt nói: “Không có lần sau.”

Cây Mẹ run rẩy cành lá, mấy miếng lá cây khô vàng rụng xuống.