Ba bé con cùng hô lên một tiếng, vỗ cánh phịch phịch mà bay qua.
Sau khi Thư Lê bỗng nhiên bị Saiya đặt lên bàn ăn này thì hết sức thận trọng, ngoan ngoãn mà ngồi trên dĩa chân cao, không dám nhúc nhích.
Nhưng mà, chờ mãi chờ mãi, vua Tinh Linh cũng chưa xuất hiện, cậu ngửi mùi đồ ăn, thật sự không nhịn được nữa, thế là ôm một quả từ trong cái dĩa bên cạnh, hung hăng mà cắn một cái.
Ưm ~
Ngon quá!
Quả này không giống với những quả cậu từng ăn trước đây, hẳn là đặc sản của vương quốc Tinh Linh, giống như dâu tây, bề ngoài không có hạt, khi cắn vào, thịt mềm mịn, trong ngọt có chua, còn có mùi sữa nồng đậm.
Cậu ăn một miếng rồi một miếng, chẳng mấy chốc đã hết nửa quả.
Cơn đói tạm thời được giải tỏa, cậu liếʍ nước trái cây trên khóe môi, nghi hoặc mà nhìn ngai vàng trống rỗng. Vua Tinh Linh không ăn cơm trưa sao?
Rõ ràng vừa nãy còn thấy y giúp dọn bàn, kết quả đến lúc ăn lại không thấy bóng dáng đâu. Các tinh linh khác tựa như đã quen rồi, không hề quan tâm đến hướng đi của quốc vương tý nào, cứ mặc sức mà ăn uống tiệc tùng.
Một khi đã như vậy, cậu cũng không cần rụt rè nữa, ăn vào nhiều một tý. Cậu ăn cả quả trái cây còn chưa đã thèm, lại ôm thêm một quả, mới vừa cắn hai cái thì đã nhìn đến ba bé con đáp xuống.
“Ớ?” Thư Lê kinh ngạc chớp mắt.
"Sperion, sao cậu lại ở đây?" Budno nhón mũi chân, lay dĩa chân cao, dùng ngón tay chọc vào chiếc đệm mềm mại, “Oa, cái này chắc ngồi đã lắm.”
Thư Lê dịch sang bên cạnh một chút, mời cậu ta lên. Budno cũng không khách sáo, đôi tay chống một cái nhảy lên, ngồi vào bên cạnh Thư Lê.
Không gian trong dĩa chân cao có hạn, ngồi một bé con còn dư dả, ngồi hai bé con theo lý còn có thể miễn cưỡng, nhưng, Budno là bé mập, thể tích của bé mập lớn hơn so với bé con bình thường, cơ thể nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu ta vừa đến gần, Thư Lê liền bị chen ra.
"A" Thư Lê ôm ăn một nửa quả trái cây, nghiêng người ngã khỏi đĩa chân cao.
Tại sao bé mập vẫn chưa giảm cân, không phải đã khống chế lượng thức ăn của cậu ta rồi sao?
Quá kinh sợ, thế cho nên đã quên mất sau lưng mình có mọc cảnh.
“Sperion!” Dicio và Angel hoảng sợ, đồng thời lao đến cậu.
Budno đang nằm trên mép đĩa, đưa tay ra, mặt đỏ bừng.
Mắt thấy cái mặt của Thư Lê đập mặt xuống bàn, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện bắt được áo choàng của cậu.
“Á” Thư Lê treo ở giữa không trung, cố sức mà ôm nửa quả trái cây, quay đầu nhìn về phía tinh linh đã cứu cái mạng nhỏ của cậu. Là tinh linh tóc đen tên Elliott kia!
“Cảm…… cảm ơn.” Áo choàng bị túm, siết cổ, cậu cố sức nói cảm ơn.
“Không cần khách sáo.” Elliott nhẹ nhàng đặt cậu ở trên bàn, liếc mắt nhìn bé mập leo từ trên dĩa chân coa xuống, không khỏi nhếch lên khóe miệng. Bé con này béo ghê.
Mềm mụp, trông véo đã lắm. Nghĩ như thế, Elliott hành động luôn. Vậy là Budno mới vừa leo xuống khỏi dĩa chân cao thì lại bị một bàn tay to nhấc lên.
“Ấy!” Cậu ta kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, khi hoàn hồn lại thì phát hiện chính mình đang ngồi trong lòng bàn tay của tinh linh tóc đen.
"Xin chào, tôi kêu Elliott." Tinh linh tóc đen thân thiết mà tự giới thiệu.
“Anh…… xin chào, tôi tên Budno.” Bé mập ngu ngơ đáp lại.
Giây tiếp theo, má của cậu bị đầu ngón tay của yêu tinh tóc đen xoa hai lần.
“Écccccc” Budno ngồi yên không dám nhúc nhích.
Elliott muốn ôm bé mập xoa xoa bóp bóp trong lòng bàn tay, nhưng mà sợ xoa cậu nhóc hư luôn, cho nên chỉ hơi cọ vài cái liền tiếc nuối mà buông tha.
Budno đầu óc choáng váng mà trở lại mặt bàn, che lại cái má của mình.
Dicio và Angel vẻ mặt khó hiểu, Thư Lê lại một lời khó nói hết mà trừng mắt tinh linh tóc đen. Tuy rằng trông bé mập múp míp, thoạt nhìn véo đã lắm, nhưng cũng không thể thật sự xem cậu ta như bánh trôi mà xoa như thế chứ!
Elliott mặt không đổi sắc mà ngồi trở lại vị trí của mình, cầm ly rượu lên, bình tĩnh hỏi mấy bé con trên bàn: “Chưa ăn no thì mau ăn cho no đi, nếu không lát nữa sẽ không có thời gian ăn đâu."
Ý gì thế?
Thư Lê không hiểu ra sao, theo bản năng cắn quả trái cây đang ôm trong lòng mấy cái, các tinh linh đang ăn trong đại sảnh bỗng nhiên lục tục đứng dậy.
Elliott buông ly rượu, móc ra một chiếc khăn trắng tinh lau khóe miệng, rời khỏi bàn ăn.
“Bọn họ muốn làm cái gì thế?” Angel hỏi.
Thư Lê lắc đầu. Cậu cũng không biết.
“Bạch bạch bạch ——”
Các tinh linh đi đến giữa cung điện vỗ tay đều đặn, ngay sau đó, một tiếng đàn hạc trong trẻo như nước vang lên. Lỗ tai Thư Lê run lên, cả người nổi da gà. Má ơi—— hay quá đi!!!
Đây là âm thanh đàn hạc hay nhất mà cậu từng nghe được, linh hồn đều lâm vào chấn động luôn rồi. Cậu gấp không chờ nổi mà mở cánh bay đến không trung, tìm kiếm người đánh đàn.
Là vua Tinh Linh!
Thư Lê hơi hơi mở to hai mắt, ngẩn ngơ mà nhìn tinh linh tóc vàng bị đông đảo tinh linh bao quanh ở giữa.
Chỉ thấy y ưu nhã mà ngồi ở trên ghế, ôm cây đàn hạc màu vàng sang trọng, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua những sợi dây mỏng manh, tạo nên những tầng ánh sao gợn sóng, đồng thời, tiếng nhạc như âm thanh của thiên nhiên vang lên, một khúc nhạc tràn ngập ý vị cổ điển, giống như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, chảy vào đáy lòng mỗi người nghe.
Tất cả tinh linh và yêu tinh đều say mê trong đó, không tự chủ được mà cùng hát lên ca khúc《Bài Ca Của Đẩt》.
“Ngôi sao đêm biến mất trên bầu trời chính là lúc bóng tối rút đi
Mặt đất chào đón ánh sáng đã lâu
Thần Mùa Xuân mang gió nhẹ và mưa phùn
Nuôi dưỡng vùng đất khô cằn
Mọi thứ đã hồi sinh
Thần Đất vĩ đại
Hudface Lauvene
Ban cho chúng ta đồ ăn phong phú
Cứ hát đi, nhảy đi, ca ngợi đi.
Tinh linh và yêu tinh giống nhau đều là những ca sĩ trời sinh, vạn người hợp ca thì sẽ rung động lòng người thế nào.
Các bé con mới sinh lần đầu tiên nhìn thấy được cảnh tượng này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Thư Lê ngơ ngác lơ lửng trên không, tâm hồn bị tiếng hát và tiếng đàn mê hoặc, lâm vào trong một cảnh giới kỳ lạ. Ca khúc cổ xưa du dương, nghe một hồi, trước mắt liền xuất hiện ảo giác.
Cùng một cung điện hoa lệ, cùng một chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, cùng những yêu tinh ca hát và nhảy múa, lại cũng cùng một vua Tinh Linh tuổi trẻ đang chơi một cây đàn hạc màu bạc.
Thư Lê dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt.
“Dici…… o……” Cậu quay lại muốn nói chuyện với mấy đứa bạn, phát hiện trên bàn ăn không còn một bóng người. Mặc kệ là Dicio, Angel, hay là Budno thì cũng không thấy đâu. Thư Lê cúi đầu nhìn đôi tay của mình, phát hiện nửa quả kia cũng biết mất tăm rồi.
Cho nên, cậu nghe khúc nhạc do vua Tinh Linh đàn và thơ ca ẩn chứa ma pháp của tinh linh thơ ca, cho nên lại tiến vào ảo cảnh sao? Sau khi Thư Lê phát hiện ra sự thật thì bình tĩnh lại.
Seat đã từng đã nói với cậu, ảo cảnh là quá khứ có thật. Nói cách khác, cảnh tượng mà hiện giờ cậu nhìn thấy là Lễ hội mùa hạ cách đây n năm
Dù sao thì người trong ảo cảnh cũng không nhìn thấy chính mình, Thư Lê vỗ cánh, thích làm gì thì làm mà bay về phía cung điện, xuyên qua các tinh linh và yêu tinh khổng lồ.
Nhưng mà, thoáng cái, cậu phát hiện tất cả trai xinh gái đẹp vừa múa vừa hát quanh vua Tinh Linh đều là tinh linh, không hề có yêu tinh! Bởi vì, bọn họ không có mặc áo choàng đuôi én.
Thời đại này…… Còn chưa có yêu tinh sao?