Cậu kể rõ cả quá trình chiến đấu của Hắc kỵ sĩ và Ma pháp sư nhân loại cho tất cả yêu tinh nghe.
Yêu tinh thiếu niên và các bạn nhỏ lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn hít hà một hơi, yêu tinh trưởng thành nắm chặt nắm tay, chỉ hận lúc ấy mình không có mặt, không thể bảo vệ bé con.
Tổ chim nghiêng, chim béo gắt gao bảo vệ bé con yêu tinh và chim non, làm bọn họ cảm động không thôi.
Là tên Doris sao?
Nếu nó đồng ý, bọn họ muốn mời nó và chim non di cư đến cây thần. Cây thần an toàn hơn bìa rừng rất nhiều.
Đúng vậy, thông qua miêu tả của bé con, bọn họ cơ bản có thể xác định, con chim Sekern đáng giận kia đã đưa cậu nhóc đến bìa rừng, thảo nào bọn họ tìm khắp tổ của nó cũng không phát hiện ra được tung tích.
Cũng chỉ có bìa rừng mới có nhân loại xâm nhập. Con chim Sekern đáng chết, nó đừng mơ sẽ sống được trong rừng Yêu Tinh này nữa.
"…… Tổ chim nghiêng dữ quá, quả mà em cho chim béo không may rơi trúng đầu Hắc kỵ sĩ." Thư Lê nâng mặt, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chính mình cũng toát mồ hôi lạnh..
Không dám tưởng tượng, lúc ấy nếu Hắc kỵ sĩ chém bọn họ một dao, tổ chim của bọn họ còn có thể sống sót hay không.
"Trúng…… trúng Hắc kỵ sĩ"
Tất cả yêu tinh đều kinh hãi.
Elsa nghe xong mém ngất xỉu, bất ổn mà lẩm bẩm: “Thần Ánh Sáng ở trên, thần Ánh Sáng trên cao ……”
“Hắc kỵ sĩ phát hiện ra các em sao?” Kumandi bình tĩnh hỏi.
Thư Lê gật gật đầu: “Đúng vậy, hắn nhất định phát hiện ra chúng em…… cũng may vua Tinh Linh đến……”
Cậu ngẩng đầu, nhìn ráng màu ở phía chân trời, hồi tưởng lại giây phút vua Tinh Linh xuất hiện.
Khi bản thân rơi vào tuyệt vọng, vua Tinh Linh giống một giống như một tia sáng chói lóa và sáng ngời xua tan bóng tối, chiếu thẳng vào đáy lòng của cậu.
Elsa thở phào một hơi.
Hóa ra Vương cứu Sperion trong tình huống như thế. Thảo nào ngài ấy chưa nói rõ cái gì đã cưỡi thú một sừng đi rồi.
Tuy rằng yêu tinh và tinh linh đều là những đứa con của ánh sáng, nhưng khi chiến đấu với thế lực bóng tối, tinh linh thường sẽ ở tiền tuyến. Trong cuộc chiến của các vị thần hàng ngàn năm trước, tộc Tinh Linh tổn thất nặng nề, số lượng đến nay chỉ còn hai ngàn.
So với tộc Yêu Tinh cứ mười năm lại sinh ra một lứa bé con, điều kiện để tộc Tinh Linh thai nghén em bé càng nghiêm ngặt hơn.
Cây tinh linh trăm năm mới kết một quả.
Sau khi kết quả, còn muốn thai nghén 5-60 năm thì mới có thể chín. Nói cách khác, từ lúc kết quả đến khi sinh ra, ít nhất cần 150 năm.
Nhưng mà, không biết xảy ra vấn đề ở đâu, cây Tinh Linh đã lâu không kết quả. Không chỉ có tộc Tinh Linh sốt ruột, tộc Yêu Tinh cũng lo giùm bọn họ. Nghe những trải nghiệm của bé con, bọn họ không khỏi nâng cao cảnh giác. Thế lực bóng tối đã ngóc đầu trở lại rồi!
“Pi pi pi ——”
Buổi tọa đàm dài kết thúc trong tiếng kêu của Siv. Nên ăn cơm chiều rồi!
Các bé con đã đói bụng kêu lên, nhìn chằm chằm bốn quả trái cây mà nước miếng chảy ròng.
Thư Lê thu hồi quả lại, đưa tới nhà ăn của trường học, để cho yêu tinh trưởng thành xử lý một chút, cắt thành từng miếng nhỏ chi cho các bé con. Trọng lượng của bốn quả vừa đủ, chẳng tất cả bé con ăn, ngay đến yêu tinh thiếu niên cũng được chia phần nữa.
Ăn cơm chiều xong, Thư Lê cùng Kumandi về nhà.
“Kumandi, ngài rắn lớn cho em rất nhiều thứ, ngươi nhìn xem có cần tài liệu gì hay không?”
Trên thảm, Thư Lê lấy ra một đống đồ vật kỳ quái từ trong nhẫn trữ vật.
“Không cần.” Kumandi bảo cậu thu hồi đồ đi, mở mở cuốn sổ ghi chép ngày hôm nay ra, "Chép lại cái này đi."
"A?" Thư Lê dại ra mà òng chữ dày đặc trên quyển sổ của học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh, nuốt nuốt nước miếng.
Không phải là muốn cậu chép buổi tọa đàm hồi chiều chứ?
Kumandi lạnh lùng vô tình nói: “Trong cả quá trình tự thuật, em nói sai 170 danh từ, 53 từ miêu tả, 36 phó từ, ngữ pháp còn rối tinh rối mù hơn."
Thư Lê nghẹn họng nhìn trân trối.
Có…… có nhiều như vậy sao?
Không phải mọi người đều nghe say sưa ngon lành sao? Seat cũng đâu có bắt lỗi gì đâu!
Thoáng thấy ánh mắt không phục của cậu nhóc, Kumandi đặt quyển sổ ở trước mặt cậu, khoanh tròn mấy chỗ sai rồi giảng giải ngay tại chỗ. Thư Lê càng nghe bả vai càng rục lại, cảm thấy xấu hổ đến đỏ cái mặt lên.
Oa Oa ~
Hóa ra cậu sai nhiều như vậy sao?
Mất mặt quá đi!
Kumandi thấy cậu đã ý thức được sai lầm của mình, hòa hoãn sắc mặt, khen ngợi: “Tuy rằng sai không ít, nhưng cả quá trình miêu tả rất sinh động."
Thư Lê rung rung lỗ tai, ngại ngùng nói: "Cảm ơn."
Cậu vẫn có chỗ đáng khen…… mà!.
Kumandi nhìn khuôn mặt ủ rũ của bé con, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Sửa lại cách phát âm của danh từ trước đi.”
"Vâng~" Bé con ngoan ngoãn gật đầu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong lúc học, bất giác đã đến tận đêm khuya. Thư Lê ngáp một cái, buông quyển sổ ra.
Sau khi học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh đọc một lần thì bảo cậu tự luyện tập, cậu ta lấy một quyển sổ trống ra, không ngừng viết chữ lên.
Thư Lê tò mò nhướng cổ hỏi. "Kumandi, anh đang viết cái gì thế?"
Kumandi cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nhạc thiếu nhi, thơ ca."
Thư Lê kinh ngạc: "Là bài tập của Seat sao"
“Ờ.” Kumandi viết xong một câu cuối cùng, buông bút lông chim hỏi: "Muốn nghe không?"
"Được đó!" Thư Lê vui sướиɠ đồng ý. Học tập mệt mỏi, giải trí một chút cũng không tồi.
Kumandi lấy một đàn hạc nhỏ từ túi trữ vật ra, nhẹ nhàng khảy dây đàn, mở trang đầu tiên, vừa đàn vừa nhìn chữ nòng nọc hát lên.
“Vườn trái cây Yêu Tinh xinh đẹp
Xuất hiện chú chim Sekern kiêu ngạo trộm đi một chú bé con yêu tinh
Nó ném chú vào bìa rừng.
Sperion dũng cảm
Chú không hề sợ gian nguy
Lập chí muốn xuyên qua qua rừng trở về cây thần
“Từ từ ——”
Thư Lê ghe được một nửa, càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, đè bàn tay đánh đàn của Kumandi, không dám tin mà trừng cậu ta.
"Vì sao tên của em lại lại ở trong nhạc thiếu nhi"
Đây là một bài nhạc thiếu nhi về chuyện cậu bị con chim ngốc bắt đi!!!
Kumandi mặt không đổi sắc nói: “Những câu chuyện về yêu tinh và tinh linh từ trước đến nay luôn được trình bày dưới dạng các bài hát hoặc bài thơ dành cho thiếu nhi, như vậy mới có thể được lưu truyền cho tới ngày nay."
Thư Lê há miệng đến mức có thể nhét cả một quả trứng cút vào.
Cậu biết nhiều bài hát thiếu nhi của yêu tinh nói về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ như bài hát Nắp nồi và đùi gà kia.
À, không đúng, đó là lời bài hát cậu mà điền vào.
Câu chuyện đúng phải là câu chuyện về yêu tinh và người lùn..
Nhưng mà, nhưng mà ——
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bản thân sẽ trở thành vai chính trong nhạc thiếu nhi luôn ấy!!!
Thư Lê ngổn ngang trong gió.
"Không thích bài này à” Kumandi tựa như không nhìn ra vẻ túng quẫn của bé con, “Anh còn viết cái khác nữa."
“Hả!” Đồng tử Thư Lê rung động.
Chỉ nghe yêu tinh thiếu niên tóc đen hát véo von:
“Chú bé yêu tinh hôn mê
Tỉnh lại trên một nhánh cây xa lạ
Bất lực mà nhìn bốn phía
Chợt phát hiện ra chú sóc mẹ
Cậu liền út con dao găm từ thắt lưng ra lớn tiếng kêu ‘Cút cút cút——"
Thư Lê phấn đấu quên mình mà nhào lên trước, bịt miệng của học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh, hóe mắt có hai giọt nước mắt lớn.
"Hát…… hát hay lắm, nhưng mà…… đừng có hát nữa mà…… hu hu hu……"
Ngón chân của cậu đã đào ra một đống đất có thể xây được cả một tòa lâu đài to tổ bố luôn ấy!!!