Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 31: Mời em bắt đầu biểu diễn(1)

Trên quảng trường nhỏ, mỗi một bé con yêu tinh đều xách một cái ghế nhỏ ngồi thành một hàng ngay ngắn, Elsa và mấy vị yêu tinh trưởng thành đang vây quanh bàn nhỏ bày đầy trái cây, nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm.

Có mấy thiếu niên yêu tinh ngồi bên cạnh các bé con, trong tay bọn họ cầm bút lông, sổ tay trải trên đầu gối, dáng vẻ sẽ ghi chép bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Thư Lê đã trở lại, các bé con hưng phấn mà vẫy vẫy tay.

"Sperion, mau tới đây, mau tới đây đi ——"

Khóe miệng Thư Lê giật giật.

Cậu có thể từ chối được không

Đến khu buôn bán đã xấu hổ một lần, về lại còn phải dội quần nữa sao? Hiu hiu hiu ——

Vốn dĩ cậu chỉ muốn kể lại đơn giản chuyện xảy ra tối qua để thỏa mãn sự tò mò của các bé con, gạt bỏ mọi vấn đề thôi.

Phải biết rằng, tiếng tinh linh mà cậu học được, dưới sự trợ giúp của học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh, khả năng nói hằng ngày miễn cưỡng cũng nói được trôi chảy một ít, nhưng mà bảo cậu kể chuyện——

Xin lỗi, cậu không làm được đâu!

Đặc biệt là làm trò trước mặt yêu tinh trưởng thành và yêu tinh thiếu niên, thế này có khác gì công khai xét xử đâu chứ! Thư Lê khϊếp đảm, vỗ nhẹ cánh muốn bỏ chạy, nhưng mà, học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh đã chặn đường lui ở phía sau cậu. Tựa như đã nhìn thấu tâm tư của cậu, Kumandi nói lại thấm thía nói: “Đây là cơ hội tốt để rèn luyện phát âm đấy, đừng bỏ lỡ.”

“Ầy……” Thư Lê trố mắt.

“Càng khó khăn thì phải càng đột phá, trốn tránh vĩnh viễn sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.” Kumandi vỗ nhẹ đôi cánh màu tím đen, mang theo ấm trà bay về phía yêu tinh thiếu niên.

Thư Lê rối rắm mà nhíu mày, do dự khi nghe tiếng kêu mong đợi của các bé con.

"Sperion, tại sao chúng ta không đến đó?" Dicio hỏi.

"Bọn họ nhường chỗ cho chúng ta kìa." Angel chỉ vào ghế trống ở hàng trước.

"Còn có quả nhỏ nữa!" Budno mắt sắc nhìn thấy trong tay mỗi bé con đều có đồ ăn vặt ngon. Thư Lê hít sâu một cái, nắm chặt tay nhỏ.” Chúng ta đi qua đi! "Còn không phải chỉ là dùng tiếng Tinh Linh kể chuyện thôi sao.

Cậu liều mạng!

Bốn bé con nhanh chóng bay đến quảng trường nhỏ, ngồi ở trên vị trí tương ứng. Thư Lê căng da đầu ngồi vào cái ghế riêng biệt ở hàng đầu, đối mặt với chúng yêu tinh.

Cậu chỉ là kể lại chút chíu chuyện đã qua, có cần phải trang trọng như vậy không

"À…… Elsa…… sao mọi người cũng đến thế ạ?" Thư Lê do dự hỏi giáo viên yêu tinh. Nếu bọn họ không ở đây thì “cuộc hội đàm” cũng sẽ không hoành tráng đến thế!!

Cây đũa thần trong tay Elsa chỉ vào yêu tinh trẻ tuổi tóc đen, khuôn mặt tươi cười: “Kumandi nói em muốn kể cho mọi người nghe về chuyến phiêu lưu trong rừng rậm tối hôm qua.

Chúng ta đều rất có hứng thú với kể chuyện, cho nên đều đến cả."

Các giáo viên yêu tinh mỉm cười gật đầu.

Ánh mắt oán niệm của Thư Lê dời về phía học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh.

Kumandi mặt không đổi sắc nói: “Anh cảm thấy đây là cơ hội học tập rất tốt.” Thư Lê đỡ trán.

Không hổ là học sinh giỏi, chả lúc nào quên học cả.

Chỉ là…… cậu không hiểu, chuyến phiêu lưu của mình có cái gì đáng để học tập mà khiến cho học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh và bạn học của hắn đều mang theo sổ ghi chép và bút lông một cách nghiêm túc như thế.

Cậu liếc nhìn Seat, nghiêm trọng hoài nghi hắn đã giao bài tập về nhà cho các thiếu niên yêu tinh này.

Seat phát hiện ra ánh mắt nghi ngờ của cậu, đôi mắt màu xanh thẳm lập loè.” Sperion, đừng lo về khả năng nói của em, nếu sẽ không biết diễn tả thì anh sẽ hỗ trợ. "

Ngồi cạnh hắn là Leah, lấy ra đàn hạc, ôn hòa cười: “Chị giúp em phối nhạc.” gảy dây bằng những ngón tay trắng nõn thon dài, giai điệu BGM ngọt ngào vang lên.

Mỗi giáo viên yêu tinh đều nhìn bạn nhỏ tóc vàng bằng ánh mắt trìu mến, chỉ thiếu mỗi nói ra thành câu: Mời em bắt đầu biểu diễn nữa thôi. Thư Lê có thể làm sao đây

Đương nhiên là thấy chết không sờn trên đất rồi.

Cậu hắng giọng kể lại trải nghiệm ly kỳ tối qua với vốn từ vựng nghèo nàn của mình. Đầu tiên bắt đầu từ hái quả.

"…… Chúng em tìm thấy một loại trái cây hình quả lê mọc gần khu vực an toàn, đặc biệt hấp dẫn, cho nên đã nhịn không được bay qua muốn nếm thử hương vị của nó."

"Ăn ngon không?" Bé con ngồi ở hàng đầu hỏi.

"Rất thơm, nhất định ngon lắm!" Budno lập tức nói, “Một quả lớn như vậy luôn!" Thư Lê yên lặng mà lấy bốn tráu cây hình quả lê từ nhẫn chứa đồ ra, bày thành một hàng trên mặt đất, đôi mắt của các bé con đều nhìn chăm chăm.

“Oa! Sperion, sao cậu lại có mấy quả này” Budno nhào lên ôm lấy một quả, kề sát vào cái mũi vào ngửi trái ngửi phải, nước miếng chảy ròng ròng.” Thơm quá, thơm quá đi ~~~~~~~”